
, chừng nào các ngươi còn cố ý xem nhẹ lẫn nhau thì khi đó còn chưa hiểu
được tấm lòng người kia!” Nguyên Đồng than thở.
Phương Hoán Thanh cúi đầu.”Điều này cũng không
thể trách ta a! Là hắn buộc ta làm nha hoàn cho hắn, là hắn bắt nạt ta
trước, hắn đáng giận như vậy ta chán ghét còn không đủ nữa là, làm sao
còn hơi sức đi xem hắn đến cùng có thích ta hay không……”
“Nhưng bây giờ chuyện đã không như vậy nữa!”
Nguyên Đồng nói:”Có lẽ công tử rất thích ngươi nhưng lấy vợ không chỉ là tìm người mình thích, quan trọng là phải tìm người thích hợp với mình,
ngươi hiểu ý ta không?”
Phương Hoán Thanh sửng sốt 1 lúc.”Ông định nói Lã Oanh thích hợp với Gia Cát Diệp hơn ta?”
Nguyên Đồng thẳng thắn nói: “Ta không biết công
tử nghĩ thế nào. Ta chỉ biết công tử cùng tiểu thư nhà ta luôn chung
sống rất hòa thuận, bọn họ tin tưởng lẫn nhau, tình cảm còn thân thiết
hơn anh em ruột, cho đến bây giờ ta còn chưa thấy bọn họ cãi nhau lần
nào; nếu họ thực trở thành vợ chồng ta cũng không có gì bất ngờ, nói
không chừng công tử còn có được cuộc sống êm ả mà cậu ấy muốn!”
Phương Hoán Thanh chua sót cười cười.”Đúng vậy,
tiểu thư nhà ông vừa cao quý lại bao dung, còn ta vừa tùy hứng lại khó
chiều, Gia Cát Diệp lựa chọn nàng cũng là điều bình thường, đúng không?”
Nguyên Đồng không cho là đúng nhìn nàng.”Hoán Thanh, ngươi thực nghĩ vậy sao?”
“Ông nói xem?”
Phương Hoán Thanh tuy vẫn mỉm cười, nhưng trong
lòng lại cực kỳ đau xót, nàng tươi cười để giấu đi nỗi thất vọng mất mát của mình.
Nàng biết chuyện Nguyên Đồng nói rất có thể xảy
ra, hơn nữa, chính nàng cũng không biết nếu Gia Cát Diệp chọn vợ, hắn có chọn nàng hay không? Nàng từng thương tổn hắn, mà hắn có lẽ sợ lại bị
thương tổn…… Lã Oanh thì khác, cha ả có ân với Gia Cát Diệp, ký ức giữa ả và hắn đều rất tốt đẹp, chắc hắn cũng cho rằng Lã Oanh thích hợp hơn nàng đi?
Nàng cảm thấy mình không chút phần thắng.
Vì Gia Cát Diệp hạnh phúc, nàng phải bỏ đi sao?
Gia Cát Diệp và Lã Oanh chung sống thực sẽ hạnh phúc sao? Nếu thực sự
như thế, vậy nàng đi đâu tìm hạnh phúc của mình?
Tối 3 hôm sau, Phương Hoán Thanh đang cùng Quách đại nương ăn cơm thì bị Nguyên Đồng gọi đến phòng ăn.
“Nguyên đại thúc, Gia Cát Diệp tìm ta làm gì?” Nàng vừa đi vừa hỏi.
“Không phải công tử tìm ngươi, là Đại tiểu thư tìm ngươi.”
“Lã Oanh tìm ta?” Phương Hoán Thanh buồn bực trong lòng.
Mấy ngày nay nàng đã cố tránh Lã Oanh, cũng gắng không gặp Gia Cát Diệp, chẳng lẽ nàng làm vậy Lã Oanh còn chưa vừa lòng?
Đến phòng ăn, Phương Hoán Thanh thấy Lã Oanh và Gia Cát Diệp đang dùng cơm.
“Đại tiểu thư, tôi dẫn Hoán Thanh đến đây!”
“Hoán Thanh, ngồi xuống cùng ăn đi!” Lã Oanh cười đến rạng rỡ, niềm nở nói với Phương Hoán Thanh.
“Cám ơn ý tốt của Đại tiểu thư, ta cùng Quách đại nương cùng ăn là được rồi!” Phương Hoán Thanh lễ phép trả lời.
“Diệp đại ca, huynh mời cô ấy dùng cơm cùng chúng ta đi mà!” Lã Oanh nũng nịu nói với Gia Cát Diệp.
Lã Oanh cố ý nói cho nàng nghe đi?
Phương Hoán Thanh nhìn chằm chằm vẻ mặt Gia Cát Diệp, hắn tươi cười làm lòng nàng nổi lên lửa giận.
Gia Cát Diệp dịu dàng nói với Phương Hoán Thanh: “Cô cũng ngồi xuống cùng ăn đi!”
“Dạ.” Phương Hoán Thanh bình tĩnh ngồi xuống trước mặt 2 người.
Nàng không nghĩ Gia Cát Diệp dịu dàng là vì nàng, nàng cho rằng hắn như vậy là vì Lã Oanh.
“Ăn đi!” Gia Cát Diệp, trong cái nhìn chăm chú của 2 người, gắp 1 khối thịt gà cho vào bát Phương Hoán Thanh.
Hắn đang rất vui vẻ, bởi vì đây là lần đầu tiên,
kể từ khi hắn biết Phương Hoán Thanh lâu như vậy đến nay, cùng nàng dùng bữa.
“Cám ơn.” Phương Hoán Thanh liếc nhìn Gia Cát Diệp rồi cầm đũa ăn.
Lã Oanh gắng giữ bình tĩnh, liếc chừng bọn họ.
“Hoán Thanh, cô ở đây có quen không?” Nàng ta mỉm cười nhìn nàng.
“Còn tạm.” Phương Hoán Thanh cố gắng không để lộ vẻ buồn bực.
Nàng cảm thấy Lã Oanh cố ý ra vẻ bà chủ ra oai với nàng, ra vẻ nàng mới là người quan trọng nhất với Gia Cát Diệp.
“Ta vừa nhắc đến cô với Diệp đại ca đó! Ta cảm
thấy cô thực may mắn nha, tuy bây giờ không còn là tiểu thư, nhưng cô
làm nha hoàn cũng rất thoải mái đúng không? Còn có thể để nô tài trong
nhà mình đến giúp làm việc, đúng là chuyện lạ có thực mà! Nếu người
ngoài biết chuyện này, ta nghĩ mọi người cũng sẽ tranh nhau đến đây làm
nha hoàn, cô nói đúng không?” Lã Oanh tươi cười trên mặt mà lời nói chứa gai.
“Đại tiểu thư nói đúng vậy, ta ở đây thực thoải
mái đâu! Nếu Đại tiểu thư thích, ngươi cũng có thể nói Diệp đại ca của
ngươi cho làm nha hoàn a, như vậy là ngươi có thể tự
nếm trải niềm vui được làm nha hoàn, không phải sao?” Vừa nói xong,
Phương Hoán Thanh cười ngọt ngào với Gia Cát Diệp.
“Ha ha, nói chuyện với cô thật vui nha!” Nàng sẽ
không trúng bẫy Hoán Thanh, người cao quý hiền lành như nàng, sao có thể tức giận trước mặt người mình âu yếm được? Ở trước mặt Diệp đại ca,
nàng mãi mãi đều là người cao quý hiền lành nhất, đáng yêu nhất.
Lã Oanh thấy không thể dùng lời nói ra oai, liền đổi cách khác.
“Hoán Thanh, cô có thể đổi chén trà nóng cho ta không? Ta không thích uống trà