
ông?”
“Đại tiểu thư, xin lỗi, ta vẫn không muốn cưỡi.”
Phương Hoán Thanh cảm thấy Lã Oanh rất kỳ quái, vì sao nàng ta cứ muốn
nàng lên ngựa? Không lẽ lại muốn gây sự?
“Hay là như vầy đi!” Lã Oanh quay lại nói với Gia Cát Diệp: “Diệp đại ca, anh đi trước rồi chờ bọn em, anh phải đi xa 1
chút, sau đó em thi với Hoán Thanh xem ai đến chỗ anh trước, được
không?”
“Được! Nhưng 2 người phải cẩn thận 1 chút, biết
chưa?” Gia Cát Diệp không nghĩ làm nàng mất vui, vì thế vội vàng cưỡi
ngựa chạy đi.
“Công tử —— cậu đừng đi a!” Phương Hoán Thanh
không ngờ Gia Cát Diệp nói đi là đi, Lã Oanh nói gì hắn nghe nấy làm
nàng rất buồn bực.
“Hoán Thanh, cô dám thi với ta không?” Gia Cát Diệp vừa đi, Lã Oanh liền cười đến ác độc.
Phương Hoán Thanh tức giận nói: “Ta không rảnh đến thế, ngươi muốn cưỡi thì cưỡi đi! Đừng đụng tới ta!”
Lã Oanh khinh miệt liếc nàng 1 cái, “Ngươi không dám thi với ta?”
“Không phải không dám, mà là không muốn!” Phương Hoán Thanh trả lại cho nàng ta ánh mắt khinh miệt.
“Thật không?” Lã Oanh cười thầm.
Nàng ta bỗng dưng vung chân đá thật mạnh vào mông con ngựa mà Phương Hoán Thanh đang cưỡi.
“Ngươi làm gì? Á ——”
Con ngựa mà Phương Hoán Thanh đang cưỡi lồng lên, sau đó liều mạng chạy như điên về phía trước.
“Dừng lại, mau dừng lại!” Phương Hoán Thanh không thể làm chủ con ngựa bất kham, đành nắm chặt dây cương không để mình
ngã xuống.
Mặc kệ nàng hét thế nào, ngựa cũng không dừng lại, nàng ngồi trên lưng ngựa ngã trái ngã phải đến choáng váng.
Tiêu rồi! Con ngựa điên này không chịu dừng lại, có ai đến cứu nàng không a?
Gia Cát Diệp nhìn Phương Hoán Thanh cưỡi ngựa chạy như điên , không
rõ ý tưởng hắn nghĩ đến Phương Hoán Thanh là cố ý làm cho ngựa chạy
nhanh như vậy , hắn nghe được tiếng thét chói tai của nàng.
“ Cứu mạng ! Ngựa không dừng lại được , mau cứu ta !”
“ Hoán Thanh – “
Gia Cát Diệp thử ngăn ngựa của Phương Hoán Thanh lại , nhưng ngựa chạy rất nhanh , căn bản hắn không đuổi kịp nó.
“ Hoán Thanh , ráng đợi một chút !”
Gia Cát Diệp nhanh chóng nhảy lên ngựa của mình , đuổi theo Phương Hoán Thanh.
Bạch mã của hắn dốc sức lực đuổi theo , hắn nhìn Phương Hoán Thanh nhắm mắt lại , vẻ mặt sợ hãi.
“ Hoán Thanh , không phải sợ , ta đến đây!” Hắn vừa nói chuyện vừa cố gắng bắt kịp con ngựa điên kia.
“ Gia Cát Diệp ……” Phương Hoán Thanh mở mắt nhìn Gia Cát Diệp , nói đến kỳ lạ , giống như nàng không còn sợ hãi nữa.
“ Nhìn ta.” Gia Cát Diệp vươn tay với lấy nàng .” Cô hãy nghe ta nói , ta đếm đến ba . Khi ta đếm đến ba , cô nhảy sang bên này sau đó ta sẽ
kéo cô lại.”
Hắn vốn định nhảy lên ngựa của Phương Hoán Thanh . Nhưng hắn sợ con
ngựa sẽ bị hoảng hốt , hắn không dám chắc nàng không bị thương . Cho nên muốn nàng nhảy qua một bên , như vậy sẽ làm khả năng nàng bị thương sẽ
ít đi.
“ Ta biết rồi.” Phương Hoán Thanh chăm chú nhìn ánh mắt hắn tràn
ngập tự tin , nàng vươn tay nắm lấy tay hắn “ Chúng ta cùng nhau đếm , 1 , 2 , 3!”
“ Nhảy !”
Gia Cát Diệp dùng sức kéo Phương Hoán Thanh lên ngựa của mình ,
Phương Hoán Thanh có cảm giác như đang bay sau đó lại rơi xuống trong
lòng hắn.
“ Cô không sao chứ?”
Gia Cát Diệp đem ngựa của hắn dừng lại , ôm nàng , cùng nhau nhảy xuống ngựa.
“ Ta , ta không sao.” Phương Hoán Thanh thẹn thùng ngẩng đầu , hắn vẫn còn ôm nàng.
Gia Cát Diệp thấy sắc mặt nàng tái nhợt , cũng không có bị thương. Thế này hắn mới yên lòng.
“ Cảm ơn ngươi đã cứu ta.” Nàng rời khỏi lòng hắn , nàng ngượng ngùng làm cho hắn vẫn muốn ôm.
“ Cô làm ta thấy sợ hãi!” Hắn chân tình biểu lộ nói.
Nghe vậy , Phương Hoán Thanh không dám tin nhìn hắn.
Nàng muốn hỏi lời hắn nói là thật hay giả. Chỉ có điều , không nên
hỏi vẫn tốt hơn. Nếu hắn biết nàng nghi ngờ lời hắn nó. Khả năng hắn sẽ rất tức giận?
“ Con ngựa kia xảy ra chuyện gì vậy?” Gia Cát Diệp nhìn con ngựa
trước mặt đã dừng lại , nhàn nhã ăn cổ :” Tại sao đột nhiên nó lại phát
cuồng lên thế? Chẳng phải trước giờ nó rất ngoan , trừ phi nó bị kích
thích cái gì đấy , nếu không ….”
“ Nếu không thì làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta làm cho nó bị
kích thích?” Phương Hoán Thanh tức giận nói :” Ngươi còn không nhìn ra
à? Có người muốn hãm hại ta?”
“ Có người muốn hại cô? Không thể nào?” Gia Cát Diệp cảm thấy không thể tin được thấp giọng nói.
“ Cái gì sẽ không? Sự thật lù lù trước mắt!” Phương Hoán Thanh oán
hanạ nói :” Là Oanh nhi của ngươi cố ý đá vào mông con ngựa , khiến con
ngựa đau mới phát cuồng lên . Chuyện này không liên quan đến ngựa , tất
cả đều do Lã Oanh giở trò.”
“ Không thể nào ~! Ta tin tưởng Oanh nhi sẽ không làm chuyện này.” Gia Cát Diệp khẳng định nói.
Phương Hoán Thanh giận tím mặt :” Vậy ý của ngươi là ….. ta đang nói đối?”
“ Ta không tin cô lại nói dối ta.” Gia Cát Diệp chằm chằm nhìn nàng.
“ Ta quen biết Oanh nhi thật lâu , ta biết rõ nàng ấy là lọai người
gì. Nàng ấy là một cô nương có hiểu biết , không có khả năng làm những
chuyện bỉ ổi này …”
Phương Hóan Thanh căm giận bất bình cắt ngang lời hắn :” Ngươi thà rằng tin tưởng nàng ta , cũng không tin ta sao?”
G