
út đi.
Nàng vốn nghĩ có thể thuận lợi đi ra ngoài , nhưng khi vừa mới mở cửa , phía sau có giọng nói của Nguyên Đồng truyền đến.
“ Hoán Thanh , cô muốn đi đâu?”
“ ta , ta muốn ra tiệm , ta sẽ trở về ăn cơm trưa , ta đi đây!” Sợ Nguyên Đồng rầy la , nàng nói xong chạy biến mất dạng.
Trong chốc lát sau đi chậm cước bộ , nhìn Nguyên Đồng không đuổi theo mới yên tâm.
Kỳ thật nàng cũng không nói dối , chỉ là đến tiệm của Trần Tích Viễn , cách ba khu phố tiệm vải của Gia Cát Diệp.
Vì không muốn Gia Cát Diệp nhìn thấy , nàng có ý không đi qua tiệm
của hắn , mất khá nhiều thời gian mới tới nhà của Trần Viễn Tích.
“ Tiểu thư , hoan nghênh đến tệ xá.” Trần Tích Viễn nhìn thấy nàng
thật cao hứng , ân cần tiếp đón :” Phương tiểu thư , ngươi thích uống
trà gì? Long tỉnh hay là trà hương , …?”
“ Trần công tử , huynh không cần tiếp đón ta , ta nói xong sẽ đi.”
Phương Hoán Thanh nói :” Ta là đến nói với huynh, ta đồng ý cùng huynh
hợp tác . Nhưng nếu huynh không vội , ta hy vọng có thể đợi ta chấm dứt
giao kèo với Gia Cát Diệp , sau đó từ từ bàn chuyện mở lại tiệm vải ,
không biết ý huynh thế nào?”
“ Không thành vấn đề ! Tiểu thư nói đều tốt , chỉ cần tiểu thư cao
hứng , khi nào mở tiệm sẽ tùy ý tiểu thư.” Trần Tích Viễn tươi cười nói .
“ Thật sao? Còn vấn đề tài chính …”
“ Toàn bộ đều do tôi chi ! Cùng lắm thì tôi chỉ bỏ tiền ra , còn kinh doạn , phương tiện thế nào giao cho tiểu thư quản lý , tôi tin tưởng
bản lĩnh của tiểu thư , tiểu thư sẽ giúp chúng ta kiếm rất nhiều tiền.”
Trần Tích Viễn tin tưởng nàng như vậy , làm cho nàng cảm động vạn phần.
“ Huynh đối với ta thật sự tốt quá , ta thật không biết nên làm như thế nào để báo đáo huynh.”
Hắn chỉ gặp nàng cùng lắm là vài lần , nếu so sánh với Gia Cát Diệp thì nàng cảm thấy Trần Tích Viễn có điểm đáng yêu hơn.
“ Tiểu thư không cần khách khí , đây là việc tôi cần phải làm.”
Phương Hoán Thanh lắc đầu cười :” Không phải như thế , ngay cả bằng
hữu chúng ta cũng không phải , huynh đã mạo hiểm làm chuyện này , huynh biết không?”
“ Hắn đương nhiên biết , bởi vì hắn không chỉ tin tưởng ngươi , còn yêu thương nhung nhớ ngươi.”
Giọng nói này …. Phương Hoán Thanh vội vàng nhìn về phía cửa sổ , Gia Cát Diệp từ bên ngoài bước vào.
“ Gia Cát Diệp , ngươi đến khi nào?” Trần Tích Viễn kêu sợ hãi.
“ Ta đi theo nàng ấy đến.” Gia Cát Diệp nhìn thẳng Phương Hoán Thanh :” Thật xin lỗi , ta đã nghe hết các ngươi nói chuyện với nhau.”
“ Ngươi …………. “ Phương Hoán Thanh phẫn nộ nhìn Gia Cát Diệp :” Ngươi
làm sao biết ta đến đây? Là Nguyên đại thúc nói cho ngươi ?”
“ Không phải Nguyên đại thúc , mà là ta biết mấy ngày gần đây cô có việc cho nên không đến tiệm …”
“ Ngươi theo dõi ta ?”
“ Không phải ta theo dõi cô , ta bảo vệ cô.” Gia Cát Diệp đem ánh mắt chuyển đến trên người Trần Tích Viễn :” Cô cho là thật sự trên đời này
có ăn cũng không phải trả tiền cơm sao? Cô cho là hắn thật sự giúp cô
vô điều kiện sao? Cô tự mình hỏi hắn đi ! Hỏi hắn có phải muốn lợi dụng cơ hội này để cho cô báo đáp thân cho hắn !”
Không thể nào ! Phương Hoán Thanh trợn to con mắt nhìn Trần Tích Viễn.
“ Trần công tử , huynh hãy nói cho hắn biết là hắn nói sai đi , huynh nói cho ta biết được không?” Nàng hy vọng lời Gia Cát Diệp nói là sai.
“ Tôi ….thật xin lỗi.” Trần Tích Viễn không dám nhìn Phương Hoán
Thanh , hắn cúi đầu nói :” Tôi vẫn thích tiểu thư , tôi nghĩ nếu giúp
tiểu thư , có thể đối ta với sinh cảm tình , tôi không có bắt buộc tiểu thư này nọ , chỉ là tôi hy vọng .,…”
“ Đủ rồi , ta không muốn nghe !” Phương Hoán Thanh thất vọng , nàng
còn tưởng Trần Tích Viễn là người tốt , không nghĩ tới hắn cùng với bọn
người mê sắc kia là cùng một loại . Sở dĩ bọn họ làm tất cả đều vì muốn
nàng , tất cả nam nhân đều giống nhau , Trần Viễn là …. Gia Cát Diệp
cũng là ……. !
“ Phương tiểu thư , tôi thật xin lỗi !”
“ Không , huynh không sai , là do ta hiểu lầm !”
Phương Hoán Thanh thất vọng , nhưng nàng cũng không giận Trần Tích
Viễn . Ít nhất hắn còn thật thà , không giống với tên Gia Cát Diệp đáng
ghét kia.
“ Cô cho rằng hắn không sai ?” Gia Cát Diệp khó hiểu nói :” Hắn muốn
dùng tiền mua tâm của cô , cho cô từng bước từng bước đi vào bẫy của hắn , cho ngươi hối hận cũng không thể thoát thân , cô còn cho rằng hắn là
người tốt?”
Phương Hoán Thanh tức giận trừng mắt nhìn Gia Cát Diệp :” Nếu so
sánh với ngươi , hắn còn hơn ngươi gấp trăm lần. Ngươi làm sao mà biết
hắn sẽ không đối tốt với ta? Nói không chừng ta với hắn ở cùng một chỗ
sẽ hạnh phúc.”
Gia Cát Diệp nhìn nàng thật sâu :” Các ngươi không có khả năng sẽ
hạnh phúc , bởi vì người trong lòng cô không phải là hắn , mà là …”
Phương Hoán Thanh kinh hoàng , nàng bối rối phủ nhận :” Ngươi nhìn lại mặt mình đi , ai thích ngươi nha!”
“ Đừng tự lừa dối chính mình , ta biết cô thíh ta.” Gia Cát Diệp dịu dàng nói.
“ Ngươi thì biết cái gì ? Ta thà thích một tên ăn mày ở ven đường , cũng sẽ không thích ngươi!”
Phương Hoán Thanh oán hận trừng hắn liếc mắt một cái , lập tức xoay người bước đi.
Vẻ mặt Phương Hoán Thanh cô