
ng cởi áo của nàng xuống , nàng không có ngăn
cản hắn . Bởi vì nàng thích hắn , nàng không kháng cự hắn làm với nàng
loại sự tình này , cũng chỉ có hắn mới được làm như vậy.
“ Đồng ý đem bản thân mình giao cho ta sao ?” Gia Cát Diệp ở bên tai nàng thì thầm .
“ Ta đồng ý …” Nàng không cần nghĩ ngợi nói.
“Ta cũng đồng ý .”
Gia Cát Diệp ôm chặt thân thể mềm mại của nàng , tay hắn xen đan tay nàng , ngực hắn dựa vào ngực nàng , bọn họ gắt gao ôm lấy nhau.
Lại một lần hôn sâu , lại một lần âu yến , bọn họ không ngừng khao khát yêu cầu tìm kiếm thân thể của nhau.
Đêm càng lúc càng tối , trong phòng dục vọng cũng càng lúc càng cao …
Gia Cát Diệp cùng Phương Hoán Thanh tăng nhiệt độ tình cảm , thì thân thể Lã Oanh càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.
Mười ngày nháy mắt qua đi , cả ngày Lã Oanh ốm đau nằm liệt ở giường , ngay cả đại phu không nhìn ra bệnh gì. Ngoài Gia Cát Diệp ra , nàng
không cho bấtkì kẻ nào đến chăm . Cuộc sống của nàng đều do nha hoàn bên người chăm sóc. Gia Cát Diệp vì nàng , không thể không tạm thời bỏ công việc mà chuyên tâm chăm sóc nàng.
Nếu là một ngày , cho dù hai ngày còn tạm được.
Chứ làm gì có người nào bệnh suốt mười ngày ?
Phương Hoán Thanh bất mãn với Lã Oanh đã tới cực hạn , nàng không chịu được .
“ Diệp , rốt cuộc ngươi còn muốn chăm sóc nàng bao lâu? Chẳng lẽ
ngươi không thấy nàng đang giả bệnh sao?” Phương Hoán Thanh nhịn không
được trước mặt Gia Cát Diệp nói Lã Oanh.
“ Àiz …” Gia Cát Diệp nghĩ đến Lã Oanh mà đau đầu :” Đương nhiên ta
biết nàng ta đang giả bệnh . Nhưng nàng bảo ta có thể vạch trần nàng ta
sao? Vì ta nên nàng ấy mới như thế , ta thật sự cảm thấy đối xử với
nàng ấy không đúng?”
“ Ngươi cảm thấy có lỗi với nàng? Được ! Ngươi có thể lựa chọn nàng
ta!” Gia Cát Diệp nói như vậy, nàng như thế nào có thể không tức giận ?
“ Đừng trẻ con!” Biết nàng đang cáu kỉnh , hắn ôm lấy bả vai của
nàng , dịu dàng dỗ nàng :” Ta biết rõ nàng phải chịu ủy khuất , nhưng Lã oanh cũng có nỗi khổ của mình , nàng ta không muốn đối mặt với chuyện
ta yêu nàng . Cho nên mới lấy cớ sinh bệnh để trốn tránh , chúng ta cho nàng ta ít thời gian đi , được không?”
Phương Hoán Thanh chu cái miệng nhỏ nhắn :” Đã mười ngày rồi , chẳng lẽ còn không đủ sao? Nếu nàng ta muốn giả đời giả bệnh , vậy ngươi cũng cả đời không lấy ta?”
“ Đương nhiên là không!” Gia Cát Diệp hôn lên mặt nàng :” Nàng ấy
không có khả năng giả bệnh cả đời đâu , ta nghĩ nàng ấy còn muốn làm
nhiều điều mình thích , cho nên ….”
“ Cho nên muốn ta làm cho nàng , ngươi cũng muốn làm cho nàng , mọi
người đều phải làm cho nàng phải không?” Phương Hoán Thanh căm giận bất
bình hô to :” Nàng có thể giả bệnh , ngươi không thể giả bộ ! Ngươi
không cần làm người xấu ? Ta đây đảm đương làm người xấu , ta phải đi
tìm nàng !”
Phương Hoán Thanh chạy trốn thật nhanh , lập tức chạy ra bên ngoài.
“ Hoán Thanh !”
Gia Cát Diệp không kịp nghĩ nhiều , hắn cũng đuổi theo rất nhanh.
Phương Hoán Thanh xông thẳng vào phòng Lã Oanh , làm cho nàng ta
không kịp nằm lại trên giường , còn đang mồm to ăn cơm , nàng nhịn không được cười to .
“ Ha ha , cái này gọi là bị bệnh không xuống giường được sao? Ta
xem ngươi tinh thần rất tốt , một chút cũng không giống bộ dạng chán ăn , đã muốn ăn xong chén cơm thứ 2 nha !
“ Tại sao ngươi lại xông bừa vào phòng người khác ! Thật sự là không có
giáo dục !” Lã Oanh căn bản không kịp đem đồ ăn trên bàn cất đi, bím
tóc bị nắm , nàng oán hận trừng mắt nhìn Phương Hoán Thanh .
Nàng còn muốn mắng Phương Hoán Thanh thêm vài câu , nhưng sợ hãi khi nhìn thấy một vị khách không mời mà đến .
“ Diệp đại ca , huynh …. “ Tại sao hắn lại đến đây ? Lần này nàng không xong rồi !
“ Diệp, ngươi tới thật đúng lúc.” Phương Hóan Thanh lôi kéo Gia Cát
Diệp đứng ở cửa tiến vào phòng :” Ngươi xem nàng ăn nhiều như vậy , còn
mắng ta không có giáo dục , hiện tại ngươi tin tưởng bệnh của nàng đã
khỏe chưa?”
Gia Cát Diệp bất đắc dĩ nhìn Lã Oanh :” Oanh nhi , thật vất vả cho
muội khi làm những chuyện này . Nếu mọi người ở đây , chúng ta cần nói
chuyện một chút !”
Lã Oanh nhìn hai người bọn họ , trong mắt toát ra sự óan hận mà Gia Cát Diệp chư bao giờ thấy.
“ Ngươi tưởng theo ta nói chuyện gì? Nói ngươi vong ân phụ nghĩa , không cần ta , có phải hay không?”
Oanh nhi , sao muội lại nói như vậy?”
Gia Cát Diệp không thể tin được những lời này nói từ trong miệng Lã Oanh phát ra , nàng là Oanh nhi dịu dàng hiền thục kia sao?
“ Lời ta nói là thật , vì sao ngươi muốn cô ta mà không cần ta ? Cô ta chưa từng đối đãi tốt với ngươi , không phải sao? Trước kia đều
không cần ngươi , vì sao ngươi còn muốn trở về bên cạnh cô ta? Diệp đại
ca , ngươi nói cho ta biết , rốt cuộc ta có điểm nào không bằng cô ta ?
Vì sao người chọn lại không phải là ta ?” Lã Oanh nghẹn lời , hốc mắt
trở nên ướt át.
Nàng nghẹn ngào rơi nước mắt , bộ dáng điềm đạm đáng yêu càng làm
cho Hoán Thanh cảm thấy khâm phục. Nếu không tận mắt nhìn thấy , nàng
thật sự không thể tin được trong nháy mắt một người có thể thay đổi nét
mặt nhanh nh