Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321413

Bình chọn: 8.5.00/10/141 lượt.

đơn đi ở trên đường.

Nàng biết Gia Cát Diệp đi theo sau nàng , hắn đi theo từ nhà của Trần Tích Viễn đến bây giờ.

Nàng không muốn để ý đến hắn , cũng không muốn nói chuyện với hắn ,

hắn muốn yêu ai thì yêu . Dù sao cũng không liên quan đến nàng.

Không biết đi đã bao lâu rồi , đến khi nàng đi qua một tên ăn mày ,

đột nhiên Gia Cát Diệp nói : “ Ngươi thích người này hơn ta sao?”

“ Cái gì?” Nàng tức giận xoay ngươi :” Không hiểu vì sao ngươi lại nói những lời này? Thật nhàm chán!”

“ Cô quên mình đã từng nói gì sao?” Gia Cát Diệp nhắc nhở nàng :” Cô

nói thà thích một tên ăn mày ven đường còn hơn thích ta , cô đã quên

rồi sao?”

“ Hừ!” Nàng xoay người bỏ chạy , nếu tiếp tục nói với hắn , nàng nhất định sẽ bị hắn làm cho tức chết.

“ Hoán Thanh , cô hãy nghe ta nói có được không?”

Gia Cát Diệp bắt lấy tay nàng , đêm thân mình gắt gao người nàng khiến nàng giãy dụa không ngừng.

“ Ngươi làm người ta đau , buông ra !” Nàng không có khuếch đại , bả vai nàng thật sự rất đau.”

“ Cô im lặng một chút hãy nghe ta nói , ta sẽ buông tay.” Gia Cát Diệp nghiêm túc nói.

Phương Hoán Thanh căm giận trừng mắt liếc hắn một cái , không tình

nguyện gật đầu :” Nghe ngươi nói thì nghe ngươi nói , bây giờ ngươi có

thể buông tay ta không?”

Gia Cát Diệp buông tay nàng ra :” Ta biết cô tức cái gì , ta có chuyện muốn nói cho cô biết. Ta xin lỗi !”

Phương Hoán Thanh khó hiểu nói :” Chuyện này là của hôm qua , vẫn là chuyện bức ta làm nha hoàn?”

“ Có sao?”. Gia Cát Diệp thật lòng xin lỗi nàng :” Ngày hôm qua , ta

không nên chủ quan nhận định là cô sai . Thật xin lỗi , ta đã khiến cô buồn?”

Nàng trợn mắt :” Bây giờ ngươi lại tin tưởng ta? Vì sao? Là Lã Oanh nói cho ngươi là nàng làm sao?”

“ Không , ta không có hỏi cô ấy , là tự ta suy nghĩ thông suốt.” Gia Cát Diệp hối hận nói :” Ta đã làm sai rất nhiều chuyện….. Hoán Thanh ,

thật xin lỗi. Ta không cố ý phủ nhận chuyện của cô. Trước kia sỉ nhục ta khiến ta không thể không trả thù cô. Ta biết rõ làm như vậy sẽ khiến

cô thương tổn. Nhưng ta vẫn làm . Bây giờ , mặc kệ ta làm gì với cô .

Tuyệt đối không phải là ta hận cô mới làm như vậy . Mà là ta yêu cô.”

Phương Hoán Thanh nghe hắn nói hết , nàng lúng ta lúng túng mở miệng

:” Ngươi nói ngươi yêu ta? Thật sao? Ngươi sẽ không trả thù ta chứ?”

“ Không phải , ta đã sớm không nghĩ trả thù cô.” Gia Cát Diệp bắt lấy tay nàng , vội vàng nói :” Đều là ta sai ! Lòng tự trọng chết tiệt của

ta làm cho ta không dám đối mặt với tình cảm của chính mình , ta thương

cô sâu đậm nên biểu hiện yêu cô sâu đậm ! Muốn cho cô làm nha hoàn của

ta là cái cớ . Bởi vì ta không quên được cô , muốn cùng cô ở một chỗ ,

không muốn cho cô giống 4 năm về trước mà bỏ qua ta , cô biết không?”

Thân thể Phương Hoán Thanh run nhè nhẹ , hốc mắt nàng phiếm hồng nói :” Ngươi không nói làm sao ta biết được? Gia Cát Diệp đáng ghét !

Ngươi ngang nhiên dám đem bổn tiểu thư ta ra làm đùa giỡn. Làm gì có

ngươi hung hăng đánh người khác một bạt tau , sau đó lại sờ sờ vào mặt

người kia nói là không phải cố ý . Rõ ràng ngươi cố ý muốn ta thương tam , ta ghét ngươi!”

“ Hoán Thanh , thật xin lỗi …”

Gia Cát Diệp xoa mặt Phương Hoán Thanh , lại bị nàng dùng sức đẩy ra.

“ Hoán Thanh …”

“ Ngươi không được chạm vào ta!” Phương Hoán Thanh vừa yêu vừa hận

hắn :” Ngươi cho là ngươi đối với ta như vậy , chỉ dùng một câu ‘xin

lỗi’ là có thể bù lại sao? Ngươi nghe rõ cho bổn tiểu thư đây , ta tuyệt đối không tha thứ …”

Phương Hoán Thanh không nói được nữa , bởi vì Gia Cát Diệp ôm lấy cô , đôi môi nóng ấm của hắn gắt gao hôn lấy nàng, làm cho nành không nói

lên lời.

Thời gian ngừng trôi , nàng chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nàng và của mình , ngoài ra còn có tiếng tim đập của hai người.

Nàng nắm chặt ánh mắt ngấn nước , nàng từng vì hắn là khóc rất nhiều , lúc này đây nước mắt tràn ra vì vui sướng.

Cảm giác được hắn chạm đến ánh mắt ướt át của chính mình , nàng mở to mắt nhìn hắn.

“Xin lỗi , ta lại làm cho cô khóc . …”

Giọng nói của hắn giống như một trận gió xuân ấm áp , làm tan chảy đống băng tuyết trong tâm nàng.

Nàng nhìn hắn liếc mắt một cái :” Cho nên ta mới nói là ghét ngươi ! Ngươi tránh ra , ta không muốn nhìn thấy ngươi….”

Thấy nàng giống như tức giận , lại giống như đang làm nũng , làm cho Gia Cát Diệp kìm lòng không được mà ôm nàng vào lòng.

“ Câu này không phải là thật lòng nói , đúng không?”

“ Ta không nói cho ngươi biết đấy , tự mình đoán đi!” Nàng muốn làm

cho hắn sốt ruột , ai bảo hắn làm cho nàng khổ nhiều như vậy.

Tiểu nữ nhân này thật sự rất đáng yêu ! Mặc dù miệng nói mạnh bạo

nhưng tay lại đặt lên thắt lưng của hắn . Thế này không phải yêu say đắm thì là gì?

“ Hoán Thanh , cô đồng ý nhận tình cảm của ta sao?” Trong lòng hắn

đã mắn chắc 7 phần , chỉ còn lại 3 phần hoài nghi . Hắn muốn chính miệng nàng nói cho hắn đáp án.

Xem bộ dáng hắn khẩn trương , Phương Hoán Thanh rốt cuộc cũng hả được giận , nàng thản nhiên cười nói :” Tên ngu ngốc này , bốn năm trước ta

đã yêu ngươi . Bây giờ ngươi mới hỏi vấn đề này không phải là quá muộn


Ring ring