
à đối thủ, huynh như vậy không chút giấu diếm đem sổ sách cho nàng xem, huynh không biết như vậy sẽ không tốt với chúng ta sao?” Hắn biết rõ hơn ai hết Gia Cát
Diệp cố gắng bao nhiêu mới có hôm nay, hắn không muốn bạn mình chịu
thiệt!
Gia Cát Diệp lắc đầu, “Ta không nghĩ như huynh, việc buôn bán vốn là dựa trên tài năng mỗi người, nếu ta vì bị nàng học trộm mấy chiêu liền
chịu thiệt, vậy ta đây không phải cần tự xem xét lại? Cũng bởi ta có
tin tưởng chính mình, cho nên ta không sợ nàng học, không sợ nàng xem,
nàng nếu thực được lợi, thì cũng do nàng có tài, bộ ta sợ nàng sao?”
“Ta hiểu rồi!” Khang Hoằng gật đầu cười nói:”Huynh cũng không ngại
giúp nàng làm lại từ đầu, đúng không? Nói huynh có tin tưởng chẳng qua
là nói cho xuôi, chứ thực ra huynh là định giúp nàng, đúng không?”
“Huynh đã nghĩ như vậy, ta cũng đành chịu.” Gia Cát Diệp không nhận
cũng chẳng chối, cười nói: “Dù sao người nàng làm phiền là huynh không
phải ta, tự huynh quyết định đi!”
“Huynh tin tưởng ta vậy sao?” Khang Hoằng cười gian.”Không lẽ huynh
không sợ ta diễn giả làm thực, lâu ngày sinh tình, thực yêu nàng?”
“Huynh muốn thì cứ làm, cần gì phải hỏi ta?” Gia Cát Diệp ngoài mặt
rất thoải mái, nhưng ánh mắt nhìn Khang Hoằng mười phần mười là đang
cảnh cáo.
“Huynh đúng là tên nói 1 đằng nghĩ 1 nẻo!”
Khang Hoằng đánh mạnh lên lưng Gia Cát Diệp 1 cái, Gia Cát Diệp liền trừng lại 1 hồi, 2 người đều nở nụ cười.
Phương Hoán Thanh 3 ngày liền đến cửa hàng Gia Cát Diệp “học tập”.
Vì không để Gia Cát Diệp cùng Khang Hoằng nghi ngờ, nàng cũng không dám ở lâu, mỗi lần chỉ ở chừng 1, 2 canh giờ mà thôi.
3 ngày này đều không gặp Gia Cát Diệp ở cửa hàng, Phương Hoán Thanh
đoán rằng hắn cố ý trốn tránh, thực ra vậy cũng không tệ, như vậy, nàng
có thể ở cửa hàng tìm hiểu thoải mái, không cần lo ngại suy nghĩ của
hắn.
Nhưng mới 3 ngày, trong cửa hàng quần áo đã có rất nhiều người theo đuổi Phương Hoán Thanh đến.
Thì ra bọn họ ở ngoài bờ tường đợi lâu ngày không thấy nàng, lại
không có gan trèo tường nhà Gia Cát Diệp, vì thế bọn họ vừa nghe nói
nàng ở đây, đều lũ lượt kéo đến cửa hàng xem nàng.
“Không ngờ rằng cô có nhiều người theo đuổi như vậy, thật lợi hại!”
Khang Hoằng thấy trong cửa hàng quần áo chật ních người, đánh giá rất cao sức hấp dẫn của nàng.
“Công tử Khang Hoằng, đừng giễu cợt ta! Là bọn họ tự tìm đến, cũng
không phải ta gọi bọn họ đến!” Phương Hoán Thanh ra vẻ chuyện không dính dáng đến mình.
“Có thể thấy cô có sức hấp dẫn kinh người nha! Trong cửa hàng nhiều
người như vậy cũng tốt, tiếc là bọn họ đều đến xem cô, cũng không phải
đến mua vải, nếu bọn họ chịu bỏ tiền ra ……”
“Anh yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta.”
Phương Hoán Thanh biết ý Khang Hoằng, chính nàng cũng nghĩ như vậy,
nếu có thể làm những người này chịu bỏ tiền, vậy không phải nàng lập
công lớn sao? Như vậy nàng mới có thể có quyền lên tiếng trước mặt Gia
Cát Diệp.
“Này này, các ngươi dỏng tai lên mà nghe ta nói đây! Muốn đến đây
phải tốn tiền, người không chịu bỏ tiền ra liền cút cho ta! Các ngươi
mỗi người phải mua ít nhất 1 tấm vải, nếu không ta sẽ không cho các
ngươi ở lại đây.”
Phương Hoán Thanh vừa nói 1 tiếng, những người này liền ngoan ngoãn
bỏ tiền ra mua vải, trong nửa canh giờ ngắn ngủi, cửa hàng liền thu được không ít.
Lúc này, Phương Hoán Thanh từ nha hoàn Phủ Gia Cát trở thành người
trông cửa hàng, nhìn vải càng ngày càng ít, bạc trắng lại càng ngày càng nhiều, nàng lại cảm thấy rất vui vẻ.
Thì ra vải có thể bán đi dễ dàng như vậy, nàng với cha sao chưa bao giờ nghĩ ra?
Bọn họ vốn không cần xem quần áo, chỉ cần nàng ở trong cửa hàng quần
áo, sẽ có một đám người vì sắc đẹp của nàng đến cửa hàng, sau đó nàng có thể buôn bán rồi!
Điều dễ hiểu như vậy vì sao trước kia nàng không nghĩ đến? Bây giờ
lại để Gia Cát Diệp thu lợi, nàng thực là tiền mất tật mang nha!
Bây giờ mới biết tuy rằng hơi muộn, nhưng trong lòng nàng đã quyết.
Chờ nàng làm nha hoàn hết 1 năm này, nàng chắc chắn phải mở lại cửa
hàng, hơn nữa nàng sẽ tự mình trông cửa hàng, bán vải, nàng không tin
lại thua cho Gia Cát Diệp, nàng chắc chắn có thể giúp cha Đông Sơn tái
khởi (cách mạng thành công??), nàng muốn phá đổ việc làm ăn của Gia Cát
Diệp, ha ha ha!
Phương Hoán Thanh 1 bên thầm mơ mộng vui vẻ, 1 bên vội vàng buôn bán.
Có người thực ngây thơ, nghĩ rằng bỏ tiền mua vải là có thể nói
chuyện với nàng, đối với những người không biết xấu hổ như vậy nàng đều
xem thường, mặc kệ họ. Những người này có lầm hay không a? Nàng bán vải
chứ không bán thân nha, bọn họ có thể gặp nàng đã là rất lớn vinh hạnh;
muốn nàng nói chuyện với bọn họ, vậy bọn họ chờ mua vải nhà nàng bán đi, bây giờ nàng bán là vải của người khác.
“Phương tiểu thư, tôi nghe nói tiểu thư sẽ đến nơi này, thực đúng
vậy, để tôi lại nhìn thấy tiểu thư là điều hạnh phúc nhất đời tôi!” Một
chàng trai mặc áo xanh bỗng dưng nói với Phương Hoán Thanh.
“Phải không? Ha ha.”
Phương Hoán Thanh nghĩ người này là 1 trong những người theo đuổi nàng, định nói mấy câu xong sẽ đuổi đi thì lại ngh