Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321365

Bình chọn: 9.5.00/10/136 lượt.

“Cái gì?” Phương Hoán Thanh không đợi Phương Kỉ

Lễ nói xong liền hét to: “Hắn dám nói như vậy? Muốn con làm nha hoàn cho hắn? Hắn quá đáng!” Nàng tức giận đến choáng váng đầu.

Đúng là người tốt không thấy, kẻ xấu đầy đường, xem đi! Hắn lòi đuôi rồi kìa, chắc chắn hắn còn giữ mãi trong lòng chuyện nàng từ chối hắn lúc trước , hắn rõ ràng vì trả thù nàng mới về Lâm An.

Phương Kỉ Lễ đoán rằng Phương Hoán Thanh tức

giận, lấy lòng nàng nói:”Con ơi, cha biết làm như vậy là chịu thiệt con, nhưng……”

“Cha, cha không cần nói nữa!” Phương Hoán Thanh

nghiến răng nghiến lợi nói:”Cha cho người đi nói cho Gia Cát Diệp, nói

con muốn gặp mặt hắn, chuyện con làm nha hoàn cho hắn hay không tính

sau, con phải gặp hắn trước đã, có vài điều con không thể không nói với

hắn!”

Phương Kỉ Lễ vui vẻ nói:”Nói vậy…… Con nhận lời

phải không?” Hắn biết mình thực xin lỗi con, nhưng vì tiền trong nhà mà

hắn nhiều năm vất vả mới kiếm được, cũng đành để con chịu thiệt một

chút.

Phương Hoán Thanh nổi giận đùng đùng trừng cha.

Nàng biết trong lòng hắn nàng không thể sánh bằng của cải, tuy rằng đây là chuyện nàng từ nhỏ đã biết, nhưng nàng vẫn

không thể không tức, vì sao cha ruột mình có thể xem tiền như mạng thế

được?

“Muốn làm nha hoàn cho hắn hay không, bây giờ đã

nói thì quá sớm, để con gặp hắn trước rồi tính chuyện này sau!” Nàng tức giận nói.

“Đuợc được được, cha sẽ đi thu xếp ngay.” Phương

Kỉ Lễ vừa nghe được Phương Hoán Thanh nói như vậy, trong lòng vui vẻ 10 phần 10, ít nhất nàng đã có 7 phần chịu nhận. Thật tốt quá, không uổng là con hắn, có thể một người vì mọi người.

Nhìn Phương Kỉ Lễ hớn hở, Phương Hoán Thanh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Quên đi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cha

nàng là người như thế, dù có oán hận, hắn vẫn là cha nàng, nàng không

thể không giúp hắn!

Muốn nàng làm nha hoàn cho Gia Cát Diệp cũng có thể, nhưng nàng cũng không phải người dễ bắt nạt.

Nói thế nào thì nàng cũng phải đến gặp Gia Cát Diệp trước đã, nàng muốn biết hắn làm vậy vì mục đích gì.

Phương Kỉ Lễ làm việc gì chưa từng nhanh chóng

đến vậy, mới một ngày, hắn đã mời được Gia Cát Diệp đến nhà họ Phương.

Vừa thấy Gia Cát Diệp, Phương Hoán Thanh khó nén trong lòng bồi hồi, nhìn hắn đăm đắm. (… đắm đuối…)

4 năm không gặp, hắn đã hoàn toàn thay đổi, hắn so với trước kia còn cao hơn, mặt vẫn nghiêm nghị như trước; hắn bây giờ thoạt nhìn rất uy quyền, điều trước kia hắn không có, cả người đều lộ ra cảm giác làm người ta kinh sợ.

Hắn không còn là chàng thiếu niên chỉ biết nghe

lời nàng, yêu thương nàng, hắn bây giờ đã là người đàn ông trưởng thành.

Không riêng Phương Hoán Thanh cảm thán, Gia Cát Diệp vừa thấy Phương Hoán Thanh, trong mắt cũng có cảm xúc phức tạp.

18 tuổi, nàng đẹp như tiên giáng trần, 4 năm

trước nàng làm hắn say mê, không ngờ 4 năm sau, nàng càng đẹp hơn, đẹp

đến nỗi hắn không thể dời tầm mắt.

Hắn không thể tự dối mình, mấy năm nay, không ngày nào hắn quên nàng, nàng xinh đẹp, nàng kiêu căng, nàng tùy hứng, 1 cái nhíu mày, 1 nụ cười của nàng đều làm hắn nhớ mãi, cho

dù nàng từng gây cho hắn thương tổn cả đời khó quên, hắn vẫn không thể

đem bóng hình xinh đẹp của nàng xóa đi, không chỉ bởi hắn hận nàng, cũng vì hắn yêu nàng!

Không! Mình không thể lại mê đắm vẻ đẹp của nàng, lần này hắn trở về là để trả thù nàng, cho dù có yêu nàng cũng chỉ là

chuyện đã qua! Hắn không cho phép mình lại yêu nàng, hắn đã nếm qua cái

loại đau khổ này, không phải sao?

“Khụ, khụ.”

Phương Hoán Thanh ho khan vài tiếng, Gia Cát Diệp lại vẫn cứng nhắc như khúc gỗ không nói lời nào, nàng đành mở miệng

trước.

“Ngươi câm điếc sao? Ngươi không nói lời nào là ý gì?”

Gia Cát Diệp mặt không đổi nhìn nàng, “Ta không

biết đầu năm nay nha hoàn cũng có thể dùng cái giọng này nói chuyện với

chủ, ngươi quả là không giống người thường a, nha hoàn tiểu thư.”

Phương Hoán Thanh giận trừng hắn, “nha hoàn tiểu thư ” bốn chữ này làm nàng quá chướng tai.

“Ngươi đắc ý? Gia Cát Diệp, ngươi không cần được 1 tấc lại tiến 1 thước, ta còn chưa nhận lời, ta chỉ nói là ta sẽ suy

nghĩ.”

“Thật không? Nhưng lão cha đem của cải so với

mạng còn quan trọng của cô cũng không nói như vậy.” Gia Cát Diệp lạnh

lùng cười.

Đáng giận! Phương Hoán Thanh rất muốn tặng một

bạt tai vào khuôn mặt nham nhở kia, hắn rõ ràng đang cười nhạo nàng mà!

Đáng giận Gia Cát Diệp, còn có, đáng giận cha, vì giữ của liền hy sinh

nàng a?

Nàng căm giận trừng hắn, “Ta hỏi ngươi! Ngươi

khiến việc làm ăn nhà ta suy sụp thì thôi đi, vì sao còn muốn ta làm nha hoàn cho ngươi?”

“Ta làm suy sụp việc làm ăn nhà cô?” Gia Cát Diệp nhướng mày ra vẻ kinh ngạc, sau đó hắn lắc đầu cười khẽ.”Ha ha, không

phải đâu? Cô thật nghĩ vậy? Nếu cha cô buôn bán đàng hoàng, hắn có thể

để ta đánh bại trong nửa năm ngắn ngủi sao? Nếu cha cô đối xử với người làm công tốt, bọn họ có thể biến thành người của ta nhanh như vậy sao? Ta nói cho cô biết, cha cô không phải bị ta đánh bại, hắn là bị chính

hắn đánh bại, trước khi trách móc người khác, trước hết nghĩ lại mình

đi!”

“Hừ, ta không muốn n


80s toys - Atari. I still have