Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321512

Bình chọn: 8.00/10/151 lượt.

y nghĩ và quyết đoán, biết mình muốn gì nghĩ gì.

Đối với Gia Cát Diệp mà nói, ân của Lã Nghi Lâm

so với trời còn cao, so với biển còn sâu, hắn luôn nghĩ cho dù đời sau

thế nào cũng phải đền ân tái sinh của Lã Nghi Lâm, cho dù là hy sinh

mạng sống cũng không tiếc.

Nhưng trước khi đền ân Lã Nghi Lâm, hắn có chuyện không làm không được. Hắn xin Lã Nghi Lâm cho hắn về Lâm An mở tiệm.

Trước khi tiếp nhận việc làm ăn của Lã Nghi Lâm, hắn muốn luyện bản lĩnh buôn bán ở Lâm An trước, Lã Nghi Lâm biết ý nên cũng không cản, còn cho hắn một số tiền lớn để mở tiệm.

Bây giờ, công sức hắn bỏ ra 1 năm trước đã đơm hoa kết trái, việc làm ăn của 5 cửa hàng hắn mở đều cực tốt, hắn như ý phá đổ nhà họ Phương, những người khinh thường hắn năm đó, giấc mộng lớn nhất của hắn đã trở thành sự thật, đáng lẽ, hắn không còn tiếc nuối mà về thẳng Dương Châu, nhưng không hắn ở lại, không phải vì mình mà vì 1 người con gái.

“Đúng rồi! Huynh đến Lâm An đã 1 năm, huynh không muốn về Dương Châu thăm cha nuôi sao?” Khang Hoằng nhắc Gia Cát Diệp.

“Ta sẽ trở về, nhưng không phải bây giờ.” Bây giờ hắn có chuyện rất quan trọng phải làm, hắn còn chưa rời Lâm An được.

“Ta biết huynh vì sao còn chưa rời Lâm An.” Khang Hoằng nhìn chằm chằm hắn.”Huynh vì Phương Hoán Thanh mà ở lại, đúng

không?”

Gia Cát Diệp nhíu nhíu mày.”Làm sao huynh biết Phương Hoán Thanh?”

“Ha ha, bây giờ huynh mới biết ta biết nhiều hiểu rộng tới cỡ nào sao?” Khang Hoằng đắc ý cười.”Là Nguyên đại thúc nói,

ông nói hôm nay huynh đến nhà họ Phương để gặp người tình cũ là Phương

Hoán Thanh, ổng còn nói huynh muốn Phương Hoán Thanh làm nha hoàn cho

huynh, thực sự có chuyện này hả?”

Gia Cát Diệp thầm thở dài. Nguyên Đồng thật là người không giữ được bí mật, nếu không phải ở Lã gia mấy năm ông vẫn chăm sóc hắn, hắn cũng sẽ không dẫn Nguyên Đồng theo đến Lâm An.

” Diệp huynh , huynh nói thế nào ? Là chuyện khó nói, hay……”

“Không cần nói nữa! Phương Hoán Thanh không phải

người tình cũ của ta, huynh nếu lại nói như vậy, đừng trách ta tức

giận!”

Gia Cát Diệp lộ ra vẻ mặt phiền chán chưa từng

thấy mà Khang Hoằng lại cười trộm trong lòng, hắn biết Gia Cát Diệp bị

hắn đạp trúng chân đau mới thẹn quá thành giận.

“Đuợc được được, nàng không phải người tình cũ

của huynh, nàng là người trước kia huynh yêu, ta nói vậy đúng chứ?”

Khang Hoằng cười cười nói.

“Huynh nói gì!” Gia Cát Diệp dùng ánh mắt giết người nhìn Khang Hoằng.

Nhìn hắn tức giận đến sắp phát điên, Khang Hoằng không trêu nữa, thay vẻ mặt đứng đắn.

“Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta không đùa

nữa! Chúng ta nói đứng đắn, huynh thật sự hận con bé kia như vậy a?

Huynh hận nàng, chỉ phải dùng cách này mới xóa bỏ được sao?”

Gia Cát Diệp yên lặng nhìn về phía chân trời, hắn cũng tự hỏi điều Khang Hoằng đang hỏi.

Hắn không phải quyết tâm không bị sắc đẹp của

nàng mê đắm sao? Hắn hận nàng, lẽ ra nên dừng khi Phương Kỉ Lễ suy sụp.

Kế hoạch lúc ban đầu chính là phá đổ việc làm ăn nhà họ Phương mà thôi,

bây giờ mục đích của hắn đạt được, sao hắn còn muốn Phương Hoán Thanh làm nha hoàn cho mình? Vì sao?

Hắn là người có ân sẽ trả, có thù sẽ báo, bây giờ hắn đã báo thù xong, không phải sao? Vì sao hắn còn muốn dính dáng tới

Phương Hoán Thanh? Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hắn không thể

hiểu mình muốn và đang làm gì.

Tuy rằng Gia Cát Diệp không nói lời nào, Khang Hoằng lại có thể từ ánh mắt, vẻ mặt hắn nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì.

Gia Cát Diệp chắc chắn còn yêu Phương Hoán Thanh. Từ hiểu biết của hắn cùng Gia Cát Diệp trong hơn 2 năm, không ai rõ

ràng hơn hắn, Gia Cát Diệp hận nhà họ Phương, cũng không người so với

hắn rõ ràng hơn, Gia Cát Diệp đối với Phương Hoán Thanh có yêu hận đan xen.

Gia Cát Diệp nếu không thương Phương Hoán Thanh,

hắn sẽ không hận nàng, cũng bởi hắn hận nàng, cho nên hắn còn yêu nàng.

Sự thật đã quá rõ ràng, không phải sao? Vì sao

Gia Cát Diệp muốn Phương Hoán Thanh làm nha hoàn cho hắn? Trừ bỏ hắn

muốn Phương Hoán Thanh nếm thử cái khổ làm người ở, mục đích lớn nhất

của hắn là muốn cùng Phương Hoán Thanh ở chung sớm chiều đi? Đúng, đây

mới là mục đích thật sự.

“Huynh không nói thì thôi, ta tin huynh biết cân nhắc.” Khang Hoằng cũng không ép Gia Cát Diệp.

Hắn còn không biết Diệp sao? Nếu nguyện ý sẽ nói, nếu không, cho dù đem dao đặt trên cổ, Diệp cũng không mở miệng.

“Đương nhiên.” Gia Cát Diệp thầm thở ra. May mà

Khang Hoằng còn cho hắn đường lui, nếu không, hắn cũng không biết nên

giải thích chuyện mình và Phương Hoán Thanh thế nào.

“Người ta dù sao cũng là tiểu thư được nuông

chiều từ bé, bây giờ từ công chúa thành nha hoàn……” Khang Hoằng lắc đầu

giận dữ nói: “Hay thôi đi, đừng ép người quá đáng, huynh không sợ nàng

làm loạn lên một trận trời long đất lở sao?”

“Nếu ta sợ sẽ không để nàng đến đây!” Gia Cát Diệp nâng chén rượu, chờ mong, cười.

Hôm sau

“Tiểu thư, cô phải tự chăm sóc mình nha!” Thu

Hương khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem đưa tiễn Phương Hoán Thanh,

nhìn nàng cứ tưởng về sau 2 người sẽ không được gặp lại nữa.

Phương Hoán Thanh vốn khô


XtGem Forum catalog