“Ta nên vì nó mà cảm thấy may mắn sao? Này rốt cuộc may chỗ nào chứ! Trời ạ!” Gia Á không khỏi sờ sờ bụng mình, hắn bây giờ
không thể chấp nhận được kết quả này, một đại nam nhân mang thai, thật
sự là làm người ta nổi hết da gà!
“Gia Á, tình hình cơ thể ngươi
bây giờ không thích hợp để làm thực nghiệm, cũng không hợp để di chuyển
mệt nhọc, ta sẽ nói lại chuyện này với Tắc Vạn và Lạc Khả. Chuyện RWAR
tạm thời dời lại sau đi, chúng ta tạm thời định cư ở bộ lạc Tát Đức một
thời gian, chờ cục cưng sinh ra sẽ xử lý tiếp.”
Gia Á khiếp sợ
ngồi một bên, trong đầu trống rỗng. Đúng vậy, hắn quả thực đã tiếp nhận
Tắc Vạn, hắn cũng hi vọng bọn họ có đứa con, chính là khi sự việc phát
sinh trước mắt sao hắn lại không thể nào cao hứng nổi?
Điều này rất khủng bố, hắn giống như một nữ nhân đang mang thai.
“Ngươi phải vui vẻ, cục cưng rất khỏe mạnh, tình trạng cơ thể ngươi cũng rất
tốt.” Sophie cảm thấy đây là chuyện tốt, vì sao Gia Á lại giống như nhìn thấy ngày tận thế vậy chứ?
“Sophie, ta cảm thấy ta sắp chết rồi………………….” Gia Á đã bắt đầu phát sinh triệu chứng trầm cảm trước khi sinh.
“Này rất bình thường, phản ứng khi biết tin làm mẹ sẽ có chút tiêu cực, lần đầu mang thai ngươi sợ hãi cũng là chuyện tự nhiên.”
“Cái gì mà lần đầu, ngươi còn muốn mấy lần nữa!”
“Chuyện tốt thế này đương nhiên càng nhiều càng tốt rồi, ta đi báo tin này cho Tắc Vạn.” Sophie cười hì hì tiêu sái đi ra ngoài.
Quả nhiên Tắc Vạn sau khi biết tin vô cùng khiếp sợ, sau đó lại mừng
như điên vội vàng chạy thẳng tới phòng nhỏ của Gia Á đang ở mặc kệ mọi
ánh mắt khác thường từ người trong bộ lạc Tát Đức.
“Chết, chết, lần này chết chắc rồi…………………….” Gia Á nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm.
“Gia Á.” Tắc Vạn ôm chặt Gia Á vào trong ngực mình, y và Gia Á đã chuẩn bị
tinh thần cả đời này sẽ không có đứa nhỏ. Ai biết ông trời lại bất ngờ
cho y một kinh hỉ lớn đến vậy!
“Tắc Vạn, ta cảm thấy thật khủng khiếp, rất căng thẳng……………” Gia Á nhíu mày nói.
“Sao lại khủng khiếp?” Tắc Vạn hoàn toàn bất đồng với Gia Á, hạnh phúc bảo phủ toàn thân y.
“Ta là một nam nhân lại mang thai, này còn chưa đủ khủng bố sao!” Gia Á rất xúc động, hoa tay múa chân nói.
Tắc Vạn nghe thấy vậy lập tức hiểu rõ, lòng tự trọng nam nhân của Gia Á lại bùng lên. Tắc Vạn bất đắc dĩ lắc đầu, dưới tình huống này y chỉ có thể
ra vẻ đồng ý. Y đã rất có kinh nghiệm với Gia Á.
“Thật có lỗi,
Gia Á, là ta không tốt………….. ta nên cẩn thận áp dụng biện pháp phòng
hộ.” Tắc Vạn bắt đầu nói những lời trái lương tâm. Nói thầm, y sao có
thể áp dụng biện pháp phòng ngừa chứ, về sau cũng không làm.
Gia Á nghe thấy vậy trong lòng thư thái đi không ít. Hắn hiện tại sợ nhất là
người ta bảo hắn không bình thường, người lần đầu mang thai sợ nhất là
những lời nói chết tiệt này!
“Nếu trong lòng ngươi không thoải
mái, cứ trút giận lên ta là được rồi. Hiện tại đã như thế này, hối hận
cũng muộn rồi. Ngươi phải chú ý thân thể nhiều hơn, không nên tức giận.” Tắc Vạn an ủi nói.
Gia Á suy nghĩ một chút, đúng vậy, bây giờ có hối hận cũng vô dụng.
“Này cũng không thể trách ngươi, lúc ấy cũng không biết sẽ như vậy.” Gia Á bất đắc dĩ nói.
Tắc Vạn nghe vậy trong bụng cũng vui vẻ một chút.
“Chúng ta bây giờ không cần làm gì cả, cũng không cần trở về, mọi việc tạm gác lại, chờ cục cưng sinh ra, được không?” Bây giờ dù có là chuyện lớn cỡ
nào cũng phải dẹp qua một bên!
“Cũng chỉ có thể như vậy…………………” Gia Á không cam lòng gật gật đầu, ai bảo hiện giờ hắn lại mang trong người một đứa bé cơ chứ.
Sau khi mang thai cảm xúc của Gia Á ngày càng tệ, việc thường làm nhất là
ngồi vuốt bụng trầm tư. Cho tới giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một
ngày mình mang thai đứa nhỏ cho Tắc Vạn, hắn thật sự yêu y nhưng đây lại là hai chuyện khác nhau.
Quên đi! Giờ có nghĩ cũng vô dụng. Tuy
là Tắc Vạn chính là mầm móng nhưng dù sao hắn cũng chính là mảnh đất a!
Đứa nhỏ này hắn cũng có phần một nửa. Gia Á cố sức cắn một ngụm thịt gà, hắn hiện tại phải ăn món này rất nhiều. Sophie nói bởi vì đoạn thời
gian vất vả trước đây nên dinh dưỡng hắn không đủ, đối với sinh trưởng
của thai nhi rất bất lợi.
Lạc Khả biết tin tức này cảm thấy rất
thần kỳ, tới giờ cậu chưa bao giờ gặp được người mang thai, bộ lạc Tát
Đức không cần tự mình mang đứa nhỏ. Suốt ngày cứ đi theo Gia Á, hiếu kì
nhìn bụng hắn.
Đồng dạng cảm thấy thần kỳ như vậy chính là
Sophie, bởi vì Gia Á mang thai nên định kỳ cách một ngày sẽ tiến hành
kiểm tra cơ thể. Thường xuyên kiểm tra làm Sophie phát hiện ra một tình
huống bất ngờ. Cơ thể Gia Á tích tụ rất nhiều năng lượng kim nhưng không rõ nguyên nhân đã biến mất từng chút một.
“Chính là như vậy, lúc đầu ta cũng không chú ý lắm nhưng đây là số liệu phân tích máu, ngươi xem.” Sophie đưa bảng báo cáo ra.
“Hàm lượng năng lượng hấp thu trong máu ngày càng ít, 350, 320, 300………..cứ
tiếp tục giảm như vậy, không bao lâu nữa năng lượng kim ngươi hấp thu
lần trước sẽ biến mất hoàn toàn.”
“Nguyên nhân là gì?” Gia Á thật sự không biết nên phản ứng thế nào, vấn đề