phức tạp này khi mang thai
tự nhiên lại giải quyết được.
“Có thể do thai nhi hấp thụ.”
Sophie nói, đây là lý giải duy nhất. Tuy Gia Á không phải là sinh vật
của lục địa Thụy Bá, nhưng đứa nhỏ trong bụng thì khác, bản năng đã có
khả năng hấp thu và chuyển hóa năng lượng.
“Vậy không phải nói,
đứa nhỏ trong bụng ta có năng lượng kim sao?” Gia Á kinh ngạc, bởi vì
cho dù là sinh vật của đại lục Thụy Bá cũng không thể hấp thu năng lượng không thuộc hệ của mình.
“Có thể nói như vậy.”
“Vậy đứa nhỏ chính là lỗ đạt a!”
“Bây giờ vẫn chưa nhìn ra được, khoảng hơn ba tháng nữa mới có thể kiểm tra.”
“Nói như vậy, ta đang mang thai chúa cứu thế……………” Gia Á vỗ trán lắc lắc
đầu, sớm biết mang thai đứa nhỏ đã có thể giải quyết nhiều vấn đề như
vậy, hắn còn phí nhiều sức lực như vậy để làm gì cơ chứ!
Đang nói chuyện bên ngoài chợt truyền tới một trận huyên náo. Gia Á vừa ló đầu
ra đã nhìn thấy Lạc Khả vội vàng đi về hướng tế đàn.
“Lạc Khả, làm sao vậy?” Gia Á hỏi.
Lạc Khả nhíu mày, thần sắc vô cùng nghiêm túc lại có chút kích động.
“Có người báo lại tình huống cơ thể Thiết Lợi Á, thần lực dường như bắt đầu sói mòn……………”
“Có ý gì a?”
“Ý chính là có thể tân thần tử đã có thể xuất hiện!” ***Note: Đổi cách xưng hô giữa Sophie và Bàng Đốn
Cả 2 đều xưng là ta, nhưng Sophie sẽ gọi Đốn ca = anh.
Còn Đốn ca gọi Sophie = em.
Như vầy cho nó vừa lạnh lại vừa tình tứ hố hố :”>
——— —————————
Toàn thân Thiết Lợi Á vẫn còn phát sáng nhưng hoàn toàn bất đồng với mấy
ngày trước, tuy rằng không rõ lắm nhưng vẫn có thể nhận ra nó trong suốt hơn lúc đầu một chút.
“Thần lực của thần tử đang xói mòn vì thế
thân thể mới trở nên trong suốt. Đến lúc thần lực hoàn toàn biến mất,
thân thể cũng tan biến.” Lạc Khả giải thích.
“Đây cũng chính là
cái chúng ta gọi là mộ binh, tượng trưng cho tân thần tử sắp xuất thế.”
Giọng nói Lạc Khả vô cùng hưng phấn, tâm nguyện của bộ lạc Tát Đức không ngờ có thể hoàn thành ở đời của mình!
Không phải Gia Á quá nhạy
cảm, nhưng hắn có cảm giác đứa nhỏ trong bụng mình có năng lực kim, tuy
có thể do di truyền nhưng hiện tại lại xảy ra tình huống của Thiết Lợi
Á.
“Lạc Khả, có phải chỉ có người của thần tộc mới có năng lực kim không?” Gia Á thử hỏi.
“Đúng vậy.”
“Vậy thần tử có phải đời nào cũng sinh ra từ thần tộc không?”
“Theo lý mà nói chính là như vậy.”
Gia Á hiện tại cũng chưa dám khẳng định, nhưng nhìn nhìn phần bụng bằng
phẳng của mình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể số năng lượng
kim loại trong cơ thể hắn sẽ bị hấp thu hoàn toàn. Đứa nhỏ của hắn liệu
có phải là tân thần tử hay không? Thần tử của thần tộc không thể có bầu
bạn, vừa sinh ra đã phải đưa tới nơi của các trưỡng lão để nuôi nấng, cả đời phải sống cuộc sống thanh tâm quả dục như người của bộ lạc Tát Đức, cuộc sống hoàn toàn trong sạch. Thiết Lợi Á là thần tử duy nhất kết làm bầu bạn với một lỗ đạt hình hổ, cuối cùng đã bị trừng phạt…………
Sau khi trở về Gia Á đã suy nghĩ rất lâu, hắn không có dự tính nói chuyện
này cho Lạc Khả. Hắn không hi vọng đứa con của mình là thần tử, chính là khi thần tử sinh ra trên người sẽ có dấu hiệu đặc biệt, lúc đó muốn dấu cũng không được.
Nó là đứa nhỏ của hắn, phải do đích tay hắn
nuôi nấng! Hơn nữa hắn cũng không hi vọng con mình có cuộc sống như vậy, tuy rằng làm vậy vì lợi ích của nhiều người, này đại khái chính là tâm
tư của người làm cha mẹ đi. Gia Á lần đầu tiên phát sinh ý thức trách
nhiệm với đứa nhỏ trong bụng.
Phản ứng khi mang thai của Gia Á
tới tận tháng thứ 3 mới bắt đầu xuất hiện, thấy cái gì cũng ghê tởm, ăn
xong lập tức ói ra, ói xong lại còn muốn ăn tiếp…… Loại tra tấn này làm
Gia Á hận không thể đánh đứa nhỏ trong bụng một phát, nhưng lại không
thể làm vậy vì thế liền chuyển sang ba đứa nhỏ, người này thì tha hồ
đánh. Ai cũng biết sức lực Gia Á rất lớn, vung tay một cái có thể đánh
bay một con thực nhân thử, hiện tại toàn bộ sức lực này lại dồn lên
người Tắc Vạn, áp lực a!
“Ân!” Tắc Vạn lại bị đánh một quyền, ngực ẩn ẩn đau.
“Có phải lại khó chịu không?” Tắc Vạn lấy lòng hỏi, tính tình Gia Á hiện
tại rất nóng nảy, hở một tí là tức giận. Sophie nói đây là biểu hiện
bình thường, sau đó nói ra một đống khái niệm khoa học phân tích thời
gian mang thai sẽ bị kích thích, tóm lại kết quả chính là tính tình Gia Á trở nên cáu kỉnh.
“Vô nghĩa!” Gia Á mới ói xong, trước lúc ói hắn vừa ăn xong, hiện tại ốm đau bệnh tật chỉ muốn nằm yên một chỗ.
“Thảm, ta lại đói bụng!” Mới vừa ăn xong đã ói ra hết vì thế bây giờ lại muốn ăn.
“Tất cả là tại ngươi! Còn không mau đi lấy đồ ăn tới cho ta!” Gia Á đổ hết tức giận lên người Tắc Vạn, hở ra là đánh.
Tắc Vạn còn biết làm thế nào được a? Bầu bạn của mình vì mình mang đứa nhỏ, cố gắng chịu thôi…….
“Phải, đều do ta, toàn bộ trách nhiệm đều do ta, ta đi lấy nước hoa quả cho
ngươi.” Một tay Tắc Vạn chăm sóc cho Gia Á, hiện tại y so với người đang mang thai còn hiểu rõ cái gì nên ăn cái gì không nên ăn hơn.
Bàng Đốn thấy cảnh này không khỏi cảm khái, hóa ra chính mình không phải là
người bi thảm nhất a!
