XtGem Forum catalog
Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324525

Bình chọn: 7.5.00/10/452 lượt.

cười nói, nếu cậu không đáp

lại tình cảm của Bàng Đốn, như vậy nếu thực sự có một ngày cậu không bao giờ quay trở lại nữa, Bàng Đốn cũng có thể xem mọi chuyện như một cơn

ác mộng mà thôi…………..

“Sophie, em có tâm sự sao?” Bàng Đốn rất mẫn cảm, anh cảm thấy Sophie hôm nay rất kỳ lạ.

“Có.” Sophie gật gật đầu.

“Là suy nghĩ của ta a, chính là có một tên đại ngốc suốt ngày quấn quít lấy ta, không phiền sao được a.” Sophie giả vờ như thực sự gặp phiền phức

thở dài.

“Bị anh làm phiền như vậy sớm muộn gì cũng có ngày ta trốn đi, để anh muốn tìm cũng không được.” Sophie nửa đùa nửa thật nói.

Bàng Đốn nhìn thẳng vào mắt Sophie, hai tay nhẹ nhàng áp lấy gò má lạnh như băng của cậu.

“Sophie, em nhớ cho kỹ, ta cả đời này chỉ nhận định mình em! Nếu em chạy, ta sẽ

tìm, tìm không thấy ta sẽ chờ. Mười năm, hai mươi năm, cả đời, ta cũng

chờ!”

Sophie siết chặt hai tay mình không thể khống chế đã bắt

đầu run rẩy, cậu thật sự khát khao có được một cơ thể, cậu muốn mình có

thể trở thành một con người chân chính, cùng Bàng Đốn trải qua cả đời.

Vì thế chuyện này cậu phải tự mình đi hoàn thành, một khi thất bại cũng

không muốn liên lụy tới Bàng Đốn. Chính là đại ngốc này hiện tại lại có

bộ dạng này, bảo cậu làm sao yên tâm buông tay rời đi cơ chứ!

“Bàng Đốn, anh sao lại ngu ngốc như vậy! Ngốc muốn chết!” Sophie nhắm mắt

lại, có chút buồn bực nhịn không được đánh Bàng Đốn một quyền.

“Ta chính là ngốc như vậy, không ngốc như vậy sao lại thích em được.” Bàng Đốn tươi cười vô cùng sáng lạn.

“Sophie, ta sẽ chờ em, chờ đến ngày em thích ta, chúng ta sẽ vui vẻ ở bên cạnh

nhau cả đời. Không có đứa nhỏ cũng không sao, không thể ôm em cũng không sao, ta chỉ là thích cảm giác khi cùng em ở một chỗ, sẽ không có ai làm ta có được cảm giác này.”

Sophie cúi đầu, tựa vào người Bàng Đốn.

Đứa ngốc, không cần chờ, ta đã sớm thích anh……….. chính là ta để ý, ta muốn có một cơ thể, cũng muốn giống như Gia Á có thể mang thai sinh đứa nhỏ, vì thế có những việc ta phải đi làm……… ta làm sao có thể nhìn anh già

đi trước mặt ta, sau đó rời đi, mà ta vẫn giống hệt như lúc trước được

chứ……

Không ai biết, trong một đêm lạnh như băng này, Sophie đã

quyết định, mãi đến rất nhiều năm về sau, Bàng Đốn một mình ngồi trên bờ biển Đông Hải nhìn mặt trời mọc ở phía xa, nhớ lại ngày đó anh vẫn

không thể hiểu được, Sophie vì sao lại đeo trên lưng gánh nặng như vậy,

vì sao lại quyết định đi con đường khó khăn như vậy………………….. Gia Á không hề có ý thức gì về việc mình mang thai, mãi đến lúc bụng hắn

phình to như quả bóng mới bắt đầu có cảm giác sợ hãi! Làm sao bây giờ?

Lớn như vậy, làm sao sinh ra được? Sinh ra từ chỗ nào a? Muốn tìm người

có kinh nghiệm hỏi một chút lại phát hiện ra mình đang ở bộ lạc Tát Đức, khảm đặc sinh đứa nhỏ họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy!

“Sophie,

đứa nhỏ lớn như vậy sinh từ chỗ nào a………….” Gia Á lôi kéo Sophie, tìm

kiếm cảm giác an toàn, chỉ cần có Sophie bên cạnh hắn đại khái cũng

không đến mức vì sinh đứa nhỏ mà chết đi đâu!

“Không xác định.” Sophie cũng chưa nghiên cứu phương thức khảm đặc sinh con, lần này cả hai người đều mù tịt.

“Nếu cần thiết ta sẽ mổ cho ngươi, yên tâm, chỉ rạch bụng ra thôi, không

chết được.” Loại an ủi của Sophie nói ra càng làm người ta cảm thấy

khủng hoảng hơn.

Gia Á sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, cảm giác

được một chút dị động, tiểu tử này hiện tại đã rất khỏe mạnh, hở tí liền đá hắn. Loại cảm giác này thực sự rất kỳ diệu, thân thể hắn đang chứa

một người có huyết mạch tương liên với mình.

“Khảm đặc của bộ lạc Phỉ Tư Thắc đều sinh tự nhiên, bọn họ yếu như vậy còn có thể sinh, cơ

thể ngươi khỏe mạnh như trâu vậy, nhất định không có vấn đề.” Sophie đối với chuyện này cũng không lo lắng nhiều, cứ theo tự nhiên thì có thể

sinh rồi.

Bởi vì áp bức, buổi tối hằng ngày Gia Á bắt đầu bị

chuột rút. Tắc Vạn có được sự cho phép đặc biệt, nên có thể ở lại trong

bộ lạc chiếu cố hắn. Trước kia Tắc Vạn thường nghe thấy người trong bộ

lạc Phỉ Tư Thắc nói khảm đặc thân thể yếu ớt, có đôi khi sinh đứa nhỏ sẽ nguy hiểm tới sinh mạng, v…v…. Gia Á cũng chưa từng để ý tới chuyện

này, lúc những khảm đặc thảo luận chuyện mang thai, Gia Á cũng là nghe

tai trái ra tai phải. Hiện tại báo ứng tới rồi, chuyện mang thai đã tới

lượt hắn, làm người quả nhiên phải phúc hậu a.

“Tắc Vạn, chân………” Mơ màng ngủ một giấc, bắp chân đột nhiên phát đau, Gia Á lập tức tỉnh

lại, phản ứng đầu tiên chính là cho Tắc Vạn một quyền.

Tắc Vạn bị đánh tỉnh lại, vô cùng bi thương ngồi dậy, nhẹ nhàng mát xa bắp chân cho Gia Á.

“Khá hơn chút nào không?”

“Vẫn chưa.” Gia Á thật sự rất buồn ngủ, nhưng chân quá đau đớn ngủ không được.

Vừa mát xa chân cho Gia Á, vừa quan sát đôi mắt thâm quần của hắn, vẻ mặt

vô cùng mệt mỏi, kỳ thật nhìn thấy hắn như vậy Tắc Vạn thật sự rất đau

lòng.

“Tắc Vạn, khó chịu quá…………” Gia Á mơ hồ kéo Tắc Vạn tới bên người, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của y, nhiệt độ bên ngoài rất thấp,

hắn sợ lạnh.

Cả người Tắc Vạn tản mát ra nhiệt khí, bao vây lấy

Gia Á. Gia Á bộ dáng buồn ngủ, quần