i gì?” Lạc Khả cũng không biết nên nói gì.
“Tùy tiện, nói một chút về thứ ngươi am hiểu nhất đi.” Gia Á vô cùng thoải mái ngã người lên xích đu, đong đưa qua lại.
“Vậy được rồi…………” Lạc Khả suy nghĩ một chút, bắt đầu nói chuyện với bụng Gia Á……..
“Quan hệ giữa nhân loại và thần là vấn đề từ đời này qua đời khác của bộ lạc
Tát Đức, thần tộc sinh ra đã có thiên phú cảm thụ ý chỉ của thần, chúng
ta thông qua thiền định có thể liên kết với thần. Vậy thiền định là gì?
Định, chính là tập trung, thiền chính là suy nghĩ, là dòng chảy của tâm
trí. Thiền định chính là thả lỏng cơ thể, quên đi tất cả suy nghĩ, cảm
nhận thế giới, tập trung vào linh tính, huyết mạch tương liên để loại
năng lượng kỳ diệu này lưu động trong cơ thể………..”
Ách…………đầu Gia Á bắt đầu mờ mịt, giọng nói Lạc Khả êm dịu, chậm rãi làm Gia Á nghe tới đầu óc choáng váng, hoa mắt, hảo khổ a…………..
“Đến, theo ta cùng
nhau thiền định………cảm thụ loại năng lượng này, cảm thụ ý chỉ của thần,
cảm thụ blablabla……………….” Lạc Khả ngửa mặt lên trời.
Gia Á cảm thấy rất buồn ngủ, rốt cuộc chịu không được đứng dậy, đỉnh đầu đầy hắc tuyến.
“Cái kia, Lạc Khả, ta cảm thấy có chút đói bụng, ta đi ăn một chút đã!” Tông cửa xông ra ngoài, Gia Á chạy ra ngoài bộ lạc.
Thật là! Gia Á vuốt bụng, sao không có ai có thể nói chuyện bình thường a……………..
“Tắc Vạn!” Thấy ba của đứa con, Gia Á vẫy tay.
“Lại đây lại đây.” Gia Á ngoắc ngoắc ngón tay, Tắc Vạn nghe lời vội vàng chạy tới hầu hạ.
“Sao vậy?”Tắc Vạn còn tưởng Gia Á cảm thấy khó chịu.
“Làm ba của đứa con, ngươi không biết là nên nói chuyện với đứa con tương lai sao?” Gia Á vênh mặt hất hàm sai khiến.
“Nói cái gì a?” Cục cưng còn chưa sinh ra, có thể nghe hiểu sao?
“Nói cái gì cũng được, ta hiện tại muốn dưỡng thai, ngươi phải ủng hộ quyết
định của ta, giúp đỡ kế hoạch của ta, ngươi nghĩ rồi làm đi!” Gia Á ra
tối hậu thư.
Tắc Vạn cảm thấy phi thường đau đầu, này, y không có kinh nghiệm a.
“Cái kia, cục cưng, xin chào, ta là ba ba của con.” Tắc Vạn xấu hổ nói với bụng Gia Á.
“Ngươi không thể nói gì có giá trị chút đi!” Bất mãn.
“Cục cưng, xin chào, ta là ba ba của con, đồng thời cũng là tộc trưởng bộ
lạc Phỉ Tư Thắc, bộ lạc Phỉ Tư Thắc rất lớn mạnh.” Này hẳn là có ‘giá
trị’ đi.
“Ngươi không nói được gì có thể trợ giúp cho cục cưng sao?” Tiếp tục bất mãn.
“Cái kia, xin chào cục cưng, ta là ba ba của con, là lỗ đạt có năng lực cực
mạnh trong bộ lạc Phỉ Tư Thắc, nếu con cũng là lỗ đạt, ba sẽ giúp con
trở thành dũng sĩ ưu tú nhất…………..” Này là trợ giúp cho cục cưng đi!
“Ta đối với sức tưởng tượng cằn cỗi của ngươi thật là hết chỗ nói rồi!” Gia Á hoàn toàn bất mãn, cho Tắc Vạn một quyền.
“Ngươi không thể nói cái gì có sắc thái ảo tưởng, có thể dẫn dắt người ta suy nghĩ sâu sắc một chút không!” Gia Á phát điên.
Sắc thái ảo tưởng…………..Tắc Vạn im lặng một lúc lâu, một hồi sau bắt đầu nói chuyện với bụng Gia Á, vô cùng nghiêm túc nói.
“Cục cưng, xin chào, ta là mụ mụ của con…………..”
Mọi người đổ mồ hôi, cục cưng, dưỡng thai như vậy, con tự bảo trọng mình đi……………. Một ngày cuối tháng tư, Gia Á cũng như bình thường nhàn rỗi không có gì làm nên đi tới đi lui tìm người dưỡng thai với mình, nghe nói âm nhạc có
thể tăng trưởng trí lực vì thế liền nhảy vào lục lọi đống dự trữ của
Sophie, gì mà nhạc giao hưởng, hiện đại, đồng quê, Gia Á thử từng cái
một, lúc đang hấp thu năng lượng kim loại dao động, áp lực quá lớn làm
cục cưng cuối cùng cũng không chịu nổi.
Đột nhiên, Gia Á cả người cứng đờ, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch.
“Tắc Vạn! Bụng ta đau quá!” Gia Á cảm thấy bụng mình đang co rút kịch liệt
vô cùng đau đớn, Sophie đã nói với hắn ngày sanh đã gần tới nhưng hai
ngày nay Gia Á hoàn toàn không cảnh giác, hai ngày trước bụng có đau một chút nhưng cuối cùng cũng không sao.
Nhưng lần này không giống
“đau một chút” như trong quá khứ, giống như có một con dao nhỏ trong
bụng không ngừng quấy loạn. Tắc Vạn vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng đáng
sợ như vậy, Gia Á vô lực ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi trên trán đổ
không ngừng, sắc mặt không còn chút máu trắng bệch như tờ giấy.
“Tắc Vạn, tìm Sophie! Cục cưng muốn ra!” Không ăn thịt heo cũng từng thấy
heo chạy, Gia Á dù có ngu ngốc thế nào cũng biết sao lại thế này, cục
cưng, con không thích năng lượng dao động cũng không nên phản ứng mạnh
như vậy a.
Tắc Vạn cũng là lần đầu tiên làm ba ba, thấy thế cũng
luống cuống vội vàng ôm lấy Gia Á chạy ra ngoài. Đối với chuyện này tất
cả mọi người đều là gà mờ, nhất thời loạn thành một đoàn, ngay cả Sophie cũng có cảm giác vô lực, trên tư liệu chỉ nói làm thế nào để nữ nhân
sinh con, hoàn toàn không đề cập tới nam nhân sinh con nên làm thế nào?
Cũng không thể trông cậy gì vào bộ lạc Tát Đức…….. Sophie không cần
nghiên cứu tư liệu cũng biết nam nhân sinh con chỉ có một đường, chính
là, Sophie có chút đau đầu, cái nơi này một đứa trẻ có thể đi qua nổi
hay không?
Sophie đã sớm chuẩn bị phòng sinh cho Gia Á, sau khi
hắn bị đưa vào, Sophie nhanh chóng đẩy đám người Tắc Vạn ra ngoài, nơi
này cần vệ sinh thậ