ững hạt mưa to như hạt đậu đã trút xuống.
Phùng Hành ngồi trên bậc thang, hai tay chống cằm, nhìn anh cười dịu dàng
Cô mặc chiếc váy màu trắng in hoa, tóc dùng dây lụa buộc lại, trời ạ, cô còn dùng nước hoa, đúng là thiếu nữ.
Âu Dương mỉm cười mở cửa:
– Hôm nay cha mẹ không đưa em đi chúc mừng
Cô như rất quen mà mở tủ lạnh, lấy từ trong một chai nước rồi đưa cho anh:
– Có đi, em không đợi kết thúc thì đến đây. Thầy, giờ tính ra em đã thành công được một nửa, như vậy, có phải em đã là bạn gái một nửa cửa thầy rồi không?
Cô cười, đầu nghiêng nghiêng, tay chắp sau lưng, hơi nhón chân, mắt nhìn chăm chú vào anh
Anh như giận dữ mà trừng mắt nhìn cô, vỗ vỗ đầu cô:
– Bạn gái làm gì có chuyện một nửa. Không thể cắt xén nguyên vật liệu chỉ vì cái lợi trước mắt
– Thầy thật tàn khốc!
Cô mím môi trông rất tội nghiệp
– Vậy ước hẹn lúc trước của chúng ta không tính nữa, em muốn đổi ý?
– Không không, em tuân thủ hiện định. Cô vội vàng nói.
Anh trù trừ một hồi rồi chậm rãi dang tay:
– Lại đây, thưởng cho một cái ôm
Cô như quả pháo nhỏ, nhào vào vòng ôm của anh, hai tay ôm chặt lưng anh:
– Âu Dương, ôm nhiều một chút được không?
Anh mỉm cười nhéo mũi cô:
– Da mặt dày thật!
– Cũng có hơi ngại nhưng mà em chỉ mặt dày trước mặt thầy, cũng chẳng sao đúng không
Cô cọ cọ trong lòng anh, tai dán lên ngực anh
– Thật mong giờ khắc này là tận thế
– Ọc ọc!
– Thế thì em và thầy vĩnh viễn chẳng rời xa nhau
Ầm! Ngoài cửa sổ tiếng sấm vang rền, trời càng mưa mau
Trong tiếng mưa rơi, Âu Dương nghe tiếng mình hỏi:
– Sao lại thích tôi, em hẳn nên yêu Hoàng Dược Sư mới đúng
Cô vô tội nói:
– Theo kịch bản thì đúng là phải thế nhưng vì sao thầy lại xuất hiện? Đúng rồi, có phải thầy là Âu Dương Phong
– Lão độc vật đó cũng rất đáng ghét
Hai người cười lớn
– Chờ giấy báo gửi về, tôi đưa em đi ăn cơm Tây
– Là hẹn hò sao?
Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cô:
– Em nói sao thì là vậy!
Cô làm nũng đáp:
– Thầy đúng là trong ngoài bất nhất, thực ra thầy cũng rất thích em đúng không?
Anh thương tiếc nhìn cô chăm chú, không phải lòng dạ bất nhất mà là… vận mệnh sớm đã an bài.
Giấy báo trúng tuyển của đại học B gửi tới
Cha Phùng Hành mở tiệc ở khách sạn xa hoa nhất thành phố để cảm ơn các thầy cô.
Tối hôm sau, Âu Dương và Phùng Hành hẹn nhau ở cửa hàng Green Sleeves.
Đã rất lâu không mặc tây trang, đeo caravat, Âu Dương lắc lắc cổ, soi gương đi soi gương lại. Tóc càng lúc càng thưa, anh cười chua xót.
Anh tặng Phùng Hành một bó hoa hồng vàng và một chiếc vali lớn
– Sau này đem nó đi khắp nơi, nhìn ngắm thế giới xung quanh
Anh cười kéo ghế cho cô, hôm nay cô trang điểm phơn phớt, trông thật dịu dàng
– Nếu chiếc vali này to hơn thì tốt rồi, như thế có thể cất được cả thầy vào đó
Cô đón lấy đóa hồng, buồn bực chớp mắt:
– Sao lại là hoa hồng vàng?
– Hoa hồng vàng thì sao?
Anh vẫy người phục vụ tới rót rượu vang
– Hoa hồng vàng đại biểu cho lời xin lỗi, Âu Dương, em đã nghĩ thầy sẽ tặng em hồng đỏ cơ
– Vậy ăn xong lại mua hồng đỏ cho em
– Không! Đây là bó hoa đầu tiên thầy tặng em, ý nghĩa rất khác
Cô quý trọng vùi mặt vào bó hoa, hít một hơi thật sâu.
Đó là một buổi tối vui vẻ, âm nhạc, rượu ngon, món ngon, sự dịu dàng cô chờ đợi đã lâu. Phùng Hành luôn mỉm cười. Cô nghĩ, cô phải ghi nhớ mọi thứ, sau này khi rời khỏi nơi đây, sẽ từ từ đem ra mà ngẫm nghĩ.
Ánh trăng như lớp lụa mỏng, nhẹ nhàng phủ lên vạn vật. Lần đầu tiên anh chủ động nắm tay cô, nhìn bóng hai người bị ánh trăng kéo dài.
Dưới gốc cây, anh dịu dàng mà yêu thương nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô. Đây là nụ hôn thực sự, chân thành, tình cảm, sâu sắc, mang theo hơi ấm của anh, bộc lộ tình cảm của anh
Cô khóc vì quá đỗi vui mừng
– Nha đầu ngốc!
Anh cười rồi lau nước mắt cho cô
Cô vùi đầu trong ngực anh:
– Còn ba năm nữa, không, em sẽ cố gắng chỉ trong hai năm thôi, anh phải chờ em!
– Được, chờ em!
Anh nhìn cô lên lầu, giống như người bạn trai chu đáo, thấy phòng cô sáng đèn thì mới rời đi
Gió tháng bảy thổi đến, lòng buồn bã, cảm giác trên mặt có gì đó bò qua, anh vươn tay sờ, không ngờ cả bàn tay ẩm ướt.
Anh quay đầu, cửa sổ là bóng dáng mảnh mai của cô, cô đang vẫy tay
Anh cũng vẫy tay, sau đó rảo bước nhanh.
– Vì sao?
Từ Lỗi như đứa trẻ bị bắt nạt, vô cùng tủi thân
– Mình thực sự không sinh ra để dạy học, nên quy ẩn núi rừng
Âu Dương kéo hành lý ra khỏi phòng, nhét chìa khóa vào tay Từ Lỗi.
– Mình biết, để cậu đi dạy là giết gà dùng dao mổ trâu. Từ Lỗi hiểu
Âu Dương kinh ngạc nhìn anh rồi nói:
– Một năm qua, cảm ơn cậu!
– Cảm ơn cái gì?
Khóa vừa rồi thi vào đại học điểm tiếng Anh rất cao, hẳn là anh cảm ơn Âu Dương mới đúng
Âu Dương cười cười:
– Có rảnh về quê mình uống rượu, mình bảo mẹ làm đồ ăn thôn dã cho cậu ăn.
– Cậu có thể về nghỉ ở quê vài ngày mà
Từ Lỗi cho rằng Âu Dương muốn quy ẩn núi rừng chỉ là chuyện đùa. Dốc lòng trong công việc, có đôi khi sẽ cảm thấy mệt mỏi, nghỉ ngơi một hai năm rồi lại quay lại từ đầu.
Từ Lỗi rất ra dáng người bạn chí cốt, tìm xe tiễn Âu Dương. Âu Dương nhờ lái xe đưa vào nội thành