Đi Tìm Đảo Đào Hoa

Đi Tìm Đảo Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321222

Bình chọn: 7.5.00/10/122 lượt.

huê người trang hoàng phòng giúp anh. Anh đáp, không phải không có tiền, sao không trang hoàng cả nhà? Mẹ không đáp, chỉ hỏi khi nào anh về

Cửa đột nhiên bị đập ầm ầm

Anh vội cúp máy, đi mở cửa.

Phùng Hành đứng ngoài cửa, tóc ướt đẫm, thở hổn hển nói:

– Thầy… cho em 4 năm, em nhất định có thể xứng với thầy!

Bốn năm, bốn lần 365 ngày! Mặt anh chẳng chút thay đổi mà kéo cô vào nhà, đưa cho cô chiếc khăn mặt

– Em sẽ thi vào trường đại học tốt, sau đó nhất định sẽ du học Oxford, trở về sẽ thành người tài giỏi như thầy, có thể sánh vai bên thầy. Bốn năm là đủ, lúc đó em 22 tuổi, khoảng cách giữa chúng ta sẽ ngắn lại

Cô cười xấu hổ, đôi mắt đẹp sáng bừng như sao rời.

– Vậy giờ em chạy tới làm gì?

Bốn năm quá xa vời. Thật ra anh là một người cực kì bình thường, cũng chẳng có gì là thú vị

Cô lo lắng:

– Thầy có thể chờ em không? Bốn năm tới, thầy không được thích ai khác! Thật đấy, em hứa, em sẽ cố gắng lớn lên, cố gắng đuổi kịp thầy

– Tôi không biết có nên tin lời của người bị tình yêu làm cho mê muội không.

– Thầy cứ xem biểu hiện của em

– Được!

Cô vươn cánh tay nhỏ bé mà ôm chặt anh:

– Thầy nhất định phải chờ em

Anh chớp mắt nhìn xuống che đi sự chua xót trong đáy mắt

– Em về đây thầy Âu!

Cô vui mừng vẫy vẫy tay rồi mở cửa

– Em… đến kiểu gì?

Anh đuổi theo

– Đi xe bus ạ

– Tôi tiễn em!

Cô từ chối:

– Chờ khi nào em làm bạn gái của thầy đi, giờ thầy chính là thầy của em, không có nghĩa vụ này! Làm phiền thầy rồi

Cầu thang truyền tới bước chân sôi nổi của cô, Âu Dương cô đơn đứng đó hồi lâu.

Hôm sau, lúc ăn trưa, Âu Dương nói với chủ nhiệm lớp, buổi tối anh rỗi, một tuần có thể trông lớp tự học tối vài buổi. Chủ nhiệm mừng rỡ nói:

– Thầy Âu, tôi ngại nói với cậu chứ thực ra ai cũng mong cậu có thể trông lớp buổi tối, bọn trẻ rất thần tượng cậu

Trần lớp học có một chiếc đèn lớn, buổi tối bật lên khiến phòng sáng như ban ngày nhưng như vậy càng khiến bóng đêm bên ngoài trở nên u tối.

Thời tiết rất lạnh, ngồi một hồi Âu Dương đã thấy chân tê rần. Anh đứng dậy đi dạo quanh phòng. Đến bên bàn Phùng Hành. Lần đầu tiên thấy bàn Phùng Hành chất đầy sách giáo khoa chứ không phải là giấy Tuyên Thành.

Cô ngẩng đầu cười thản nhiên. Khuôn mặt trắng nõn dần ửng hồng. Tươi trẻ, đáng yêu như vậy, thông minh lanh lợi như vậy, hạnh phúc thỏa mãn như vậy.

Âu Dương nhắm mắt lại, khi mở mắt ra cô đã cúi đầu miệt mài ôn tập

Tiếng chuông hết giờ vang lên, phòng học yên tĩnh biến thành mặt biển sôi trào.

Theo đám đông xuống lầu, Âu Dương cố ý đi đến trạm xe bus, thấy Phùng Hành bắt xe về nội thành thì mới thở phào nhẹ nhõm

Sau khi tuyết tan, ánh mặt trời rực rỡ đến độ chỉ có thể híp mắt mới nhìn được xung quanh

Còn chưa bước vào văn phòng đã nghe được tiếng cười sang sảng của tổ trưởng tổ bộ môn. Những giáo viên của lớp đặc biệt đều vây quanh trước máy tính. Hôm nay là kết thúc chấm thi cuối kỳ, hẳn là đã có top 10. Phùng Hành đứng thứ 12, kém hai điểm so với người thứ 10, là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh.

Tổ trưởng nói:

– Tôi có một dự cảm, kì thi đại học sắp tới, Phùng Hành nhất định sẽ có thành tích tốt

Chủ nhiệm lớp không dám cam đoan, trước kia Phùng Hành cũng từng có thành tích này nhưng sau đó lại xuống dốc không phanh

– Dám cá không?

Chủ nhiệm lớp nghiêm túc móc ví:

– Thầy Âu, thầy làm nhân chứng đi

Âu Dương cười nói:

– Tìm người khác đi, tôi nhất trí với tổ trưởng

Từ Lỗi gọi điện đến văn phòng, Âu Dương nhận.

– Lúc nào về quê mình cho xe đến đón cậu

– Không cần, mình tự bắt xe về được, cũng không xa

– Mình thuê xe cho cậu, thế tiện hơn

– Không cần

– Không phải là không có bằng lái xe đấy chứ? Từ Lỗi cười trêu

– Vớ vẩn, mình có bằng lái quốc tế.

Nhưng mà… Âu Dương thầm thở dài, thị lực của anh rất kém, gần đây không thể không đeo kính.

Cuối cùng, Âu Dương nghe theo sắp xếp của Từ Lỗi, để người lái xe đưa về

Trước kì nghỉ, tâm tình của học sinh luôn rất tốt. Từ khi khai giảng cho trước khi thi vào đại học, kì nghỉ đông này như ánh rạng đông vậy

Buổi lễ kết thúc, đám học sinh tốp năm tốp ba quay về. Trường học có liên hoan, lúc kết thúc thì trời đã tối

Ở cổng trường, Âu Dương nhìn thấy Phùng Hành và một vài học sinh khác đang dây dưa, chẳng biết là làm gì. Từ sau đêm mưa đó, sáng sớm và buổi tối cô không còn chạy theo Âu Dương về nhà trọ nhưng buổi trưa vẫn đến nhà ăn của nhân viên ăn cơm. Trước mặt anh, cô rất cung kính như một học trò lễ phép. Chỉ có đôi mắt long lanh đầy tình cảm là khiến Âu Dương có thể đọc được nhiều tâm sự thầm kín.

– Thầy Âu!

Cô bỏ qua đám bạn, chạy về phía anh:

– Em không bắt kịp xe bus, cũng không mang theo tiền

Cô nhìn anh rất cẩn thận, sợ anh sẽ không để ý đến mình

Cô là người cao ngạo, tự phụ như thế, sao lại có vẻ mặt sợ hãi này? Chỉ có tình yêu mới khiến con người ta trở nên hèn mọn. Lòng Âu Dương tê tái.

– Thầy đưa em về!

Cô không dám tin mà bưng miệng, sao đó có chút ngượng ngùng:

– Em mặc nhiều quần áo, hơi nặng

– Thầy không phải là thư sinh trói gà không chặt, lên đi

Âu Dương vỗ vỗ vị trí đằng sau:

– Nhưng không đư


Insane