
oàn toàn là sự thật. Trừ hôm đầu tiên khóc một trận như mưa như
gió ra, những ngày sau đó cô bình thản như không. Hồi còn học đại học, Đông Tam
còn có một mối tình khác nhưng không thành. Câu nói của người ấy lúc chia tay
luôn ám ảnh tâm trí cô, “vẻ bình thản của em khiến anh cảm thấy mình thực sự
bất lực. Có phải vì chưa bao giờ em thật yêu anh?”. Thực ra, cô cũng rất đau
lòng. Khi cô còn đang lạ lẫm với môi trường xung quanh, là người ấy đã nắm chặt
tay cô đi qua bốn năm đại học. Đôi lúc đi qua một nơi quen thuộc nào đó, cô đều
dừng để nhớ lại, năm xưa trong mắt người ấy chỉ có sự dịu dàng dành riêng cho
cô. Nhưng khi đó, cô ấu trĩ đến mức nực cười lạnh lùng bỏ đi không một lời giải
thích. Sau đó người ấy đi Mỹ, tất cả bạn bè đều đi tiễn, duy chỉ có mình cô bướng
bỉnh nhốt mình trong phòng tự học. Khi ấy, cô đúng là một đứa con gái máu lạnh.
Và giờ
với Chu Nam, cô cũng như vậy. Học kỳ mới đã bắt đầu, các em sinh viên mới cũng
rất nhiệt tình giúp đỡ cô trong một số việc. Chuyện này giúp ích cho cô không
ít trong việc xử lí số liệu luận án. Ngoài ra, cô cũng bận rộn với việc tìm
kiếm cơ hội thực tập tại các công ty. Học bổng của trường không đủ chi tiêu,
hơn nữa, giáo sư Lý cũng không giúp đỡ cô được mấy. Nếu không phải điểm đầu vào
của cô rất tốt thì có lẽ ông đã bỏ mặc cô từ lâu rồi.
Lần tìm
thông tin trên mạng, Đông Tam đã nộp hồ sơ xin phỏng vấn ở hai công ty. Trong
đó có một công ty vốn rất ưng cô, nhưng khi biết còn một năm rưỡi nữa cô mới
tốt nghiệp, họ nói vậy chỉ còn cách là chờ nửa năm nữa rồi tính tiếp. Dù hết
lần này đến lần khác bị từ chối, nhưng cô vẫn kiên trì nộp hồ sơ ở nhiều nơi
khác nhau. Chiếc máy tính Chu Nam để lại đã giúp cô rất nhiều.
Đông
Tam không phải dạng người bốc đồng, chia tay rồi thì sẵn sàng vứt hết những thứ
được tặng trước đó đi. Khi thu dọn đồ đạc, cô lọc lấy những thứ mà mình có thể
dùng được để sang một bên. Tỉ như trước đây Chu Nam có một chiếc áo phông to mà
cô rất thích. Lần này Chu Nam không mang đi, cô vẫn vui vẻ nhận lấy chiếc áo cũ
đã hơi ngả màu làm áo ngủ, coi nó như dấu ba chấm sau khi tình yêu hạ màn.
Tắm rửa
xong, cô ngồi vào bàn máy tính lập hồ sơ ảo trên mạng, đang lần mần ngồi viết
CV thì Đông Tam chợt nhìn thấy mục quảng cáo chung cư nhấp nháy liên hồi liền
tiện tay bấm vào xem. Chung cư này mới được xây dựng ở Thông Huyện, cách trung
tâm thành phố khá xa nhưng giá phòng cũng lên đến con số hàng chục nghìn tệ.
Với giá đó thì có nằm mơ cô chẳng bao giờ có thể với tới được. Nhưng biết đâu
có thể mấy năm nữa cô sẽ có đủ tiền để mua một căn hộ nhỏ. Cô luôn muốn sống ở
thành phố này, ý định này xuất hiện từ khi gặp Chu Nam, đáng tiếc là đến giờ
vẫn chưa thực hiện được.
Nghĩ
ngợi một lúc cô vào blog định viết vài dòng, nhưng bất cẩn thế nào lại ấn nhầm
vào nút liên kết. Tên blog hiện lên giữa những vệt xanh nhạt loang dần trên nền
trắng của mạng Sina: Đóa Hoa Trong Cát Bụi.
Trương
Ái Linh đã từng nói với Hồ Lan Thành một câu: “Anh khiến em thấy mình nhỏ nhoi,
như hạt giống bé nhỏ vùi mình trong gió cát. Nhưng cũng vì vậy mà trái tim em
đã được nở hoa”. Đó từng là lời yêu thương cô dành cho Chu Nam, như hạt giống
bé nhỏ vùi trong gió cát, chờ đến ngày mãn nhụy khai hoa. Nhưng Trương Ái Linh
cũng từng nói, không có tình yêu nào là không phải trải qua trăm ngàn nỗi đau đớn.
Blog
này họ đã cùng viết khi vẫn còn ở bên nhau Nhưng những lời yêu thương ấm áp ấy
chỉ tồn tại trong nửa năm rồi nhanh chóng bị chôn vùi trong cuộc sống bộn bề
toan tính, cả hai chủ nhân của blog đều đã lãng quên sự tồn tại của nó.
Như cô
gái bé nhỏ lạc vào khu vườn xưa cũ, cô ngẩn ngơ trước cảnh vật rực rỡ ngày nào
giờ đã úa tàn trong lớp bụi thời gian. Ngón tay trắng bệch của cô siết chặt con
chuột, những entry cũ giờ đọc lại vẫn thấy ấm áp như ngày nào. Những câu nói,
những lời thề nguyền đã từng một thời minh chứng cho tình yêu giữa hai người.
Nếu như không bấm nhầm, có lẽ cô cũng đã quên mình từng có một cái blog như
thế. Cô chậm rãi di chuột. Hạnh phúc thuở ban đầu thật đẹp, ngày ấy họ không
còn quan tâm đến thời gian, tưởng rằng một cái chớp mắt cũng là thiên trường
địa cửu.
“Hôm
nay là lần đầu tiên chúng mình đi chơi và cũng là ngày em tốt nghiệp ra trường.
Anh chàng ngốc của em đã khệ nệ vác một cái balo to tướng và hai tấm vé đi
Thanh Đảo xuất hiện dưới sân ký túc để tặng cho em niềm vui bất ngờ. Em phải cố
kìm nén để mình khỏi bật khóc vì sung sướng. Chu Nam, anh
nói đi, sao anh luôn biết cách làm em hạnh phúc vậy?”
“Thanh
Đảo thật đẹp. Em rất thích thành phố biển này. Mỗi sớm
mai anh và em cùng ngồi trên cát ngắm bình minh, anh lắng nghe những ước mơ
hoang đường của em rồi âu yếm ôm em vào lòng và bảo em là đồ ngốc. Em không
ngốc chút nào đâu, anh hứa với em, sau này chúng mình sẽ kiếm thật nhiều tiền
mua một căn nhà bên bờ biển. Ngày nào cũng có thể được nhìn ngắm những triền
sóng trắng xóa vỗ bờ, được hít thở làn gió mát lạnh hương vị biển. Sống giữa
nắng gió thiên nhiên thậ