80s toys - Atari. I still have
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321870

Bình chọn: 10.00/10/187 lượt.

bà chủ nhà bảo cô vừa đi khỏi thế nên tôi mới đến đây chờ cô.

Vì lý

do này mà anh đã lái xe với tốc độ hơn 120 km/h để có thể trong thời gian ngắn

nhất xuất hiện trước mặt cô.

Đông

Tam cười lạnh lùng, không hề có chút cảm kích:

- Anh

mà đến sớm một chút thì tôi không cần phải thuê người đến chuyển nhà. Bây giờ

đã có người rồi, không cần phiền đến anh nữa.

- Không

phiền chút nào. Nào, để tôi giúp cô. - Anh chợt nhìn thấy một chiếc khăn quàng

màu trắng chấm bi hồng lấp ló trong thùng - Cái khăn này đẹp lắm, rất hợp với

cô.

Đông

Tam đứng sững lại, nhưng ngay lập tức bình thường như cũ:

- Anh

thích à? Thế thì tặng anh đấy.

Nói

xong, cô quay người ôm một ít đồ đi lên lầu cùng với hai người khuân vác. Chu

Cẩm Thời thấy vậy cũng lên theo, nhưng Đông Tam chặn anh lại:

- Trông

xe giúp tôi, đừng có để ai lấy mất đồ đấy.

Thế là

giữa sân kí túc xá mênh mông, Chu Cẩm Thời chán nản ngồi ngắm đàn kiến đang

miệt mài tha mồi, vẻ mặt anh mỗi lúc một thêm ủ rũ.

Đồ đạc

đã chuyển hết lên tầng mười một, Đông Tam ngồi giữa đống đồ đạc ngổn ngang, gọi

điện cho Chu Cẩm Thời:

- Đã về

chưa? Đi ăn cơm trưa với tôi nhé. Quán cơm bình dân ở cổng Đông, anh chịu khó

một chút vậy.

- Được,

được, được. Tôi ở dưới đợi cô. - Ăn ở đâu không quan trọng, điều quan trọng là

ăn với ai.

Đông

Tam tắm rửa xong xuôi đâu đấy rồi mới xuống sân. Mái tóc ướt xõa xuống vai làm

ướt hết chiếc áo phông màu trắng trên người cô để lộ cả một phần quai áo ngực.

Chu Cẩm Thời vô tình nhìn thấy, mặt đỏ lựng lên.

Đông

Tam lắc lắc mái tóc cho khô, tò mò hỏi:

- Anh

sao thế? Bị cảm à? Cô nhìn xung quanh, trời đẹp gió nhẹ, tuy đã gần trưa, nhưng

nắng cũng không gắt lắm.

Chu Cẩm

Thời không nói không rằng cứ thế đi một mạch, được một lát mới sực nhớ ra trong

tay vẫn đang cầm chiếc khăn quàng của cô, liền vội quay lại đưa cho cô:

- Muốn

tặng tôi thì cũng phải tặng cái gì thích hợp chứ. Tặng tôi khăn con gái, cứ như

là tín vật hẹn ước ấy.

Đông

Tam khẽ cắn môi, sau đó nói rành rọt từng chữ:

- Không

cần thì vứt đi. Cái khăn này màu sắc đơn điệu quá, tôi không thích.

Một lúc

lâu sau, Chu Cẩm Thời mới thu tay lại. Anh hết nhìn chiếc khăn rồi lại quay

sang nhìn cô. Mặt Đông Tam lạnh tanh, không biểu lộ cảm xúc gì, Anh cười:

- Là

Chu Nam tặng phải không. Thế thì để tôi vứt đi.

Đông

Tam giằng lấy chiếc khăn trên tay anh:

- Ai

nói là Chu Nam tặng? Anh nói nhiều quá đấy, để đấy tôi tự vứt.

Cô cuộn

khăn ném thẳng vào thùng rác gần đó mà không hề chớp mắt. Chu Cẩm Thời định

giằng lấy nhưng không kịp, vội vàng gạt cô sang một bên rồi lấy cái khăn ra,

bực bội quát:

- Không

làm gì được người ta thì trút giận lên cái khăn à, cô tưởng cô lợi hại lắm

chắc? Người ta ngày ngày ăn sung mặc sướng, cô khổ sở thế này có ích gì chứ?

Đông

Tam lặng im nhìn Chu Cẩm Thời vẩy vẩy chiếc khăn rũ bụi:

- Có vẻ

anh thích cái khăn này thật. Nếu anh không chê thì cầm về cho em gái. Chắc là

cô ấy sẽ thích. .

Thấy cô

lảng tránh, Chu Cẩm Thời cũng biết điều chuyển đề tài, anh kéo tay cô, vừa đi

vừa nói:

- Con

nhóc Hiểu Âu chỉ thích màu sắc sặc sỡ thôi, màu này không thích hợp với nó. Cô

nói đây không phải là... tặng, thế sao lúc mua không thấy ghét?

Đông

Tam im lặng không một lời giải thích. Họ đi bộ đến quán cơm ở cửa Đông, chờ cho

bà chủ và nhân viên trong quán tản ra xa, cô khẽ cắn môi, nói:

- Đấy

là món quà đầu tiên Chu Nam tặng tôi. Vì món quà này mà tôi mới...

Đó là

chuyện cách đây rất lâu rồi. Lễ độc thân năm ấy, trong khi các bạn gái tíu tít

đi chơi với bạn trai thì cô một mình ngồi ôm gối lơ đãng lên mạng đọc tin tức.

Lúc đó

cô cũng mới quen biết Chu Nam, chứ chưa có tình ý gì sâu sắc. Bỗng điện thoại

nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn, là của Chu Nam, anh hỏi thăm cô lễ độc thân thế

nào. Đang lúc rỗi rãi không biết làm gì lại thêm có chút chán chường trong

lòng, cô liền nhắn tin trả lời.

Cứ như

thế, hai người dần trở nên thân thiết lúc nào không biết.

Biết

Đông Tam đón lễ độc thân một mình, mấy hôm sau Chu Nam mua chiếc khăn này, hẹn

cô ra ngoài kí túc rồi tận tay trao cho cô.

Khi ấy,

Chu Nam không biết được rằng, người con gái nào cũng rất dễ xao xuyến trước cử

chỉ quan tâm nhỏ nhặt của người con trai mà mình thích, Đông Tam cũng không

phải là ngoại lệ. Thời ấy, các cặp tình nhân rộ lên mốt tặng khăn cho nhau,

giữa mùa đông rét mướt còn gì ấm áp hơn chiếc khăn người yêu tặng mình chứ?

Trải qua lễ độc thân một mình, đột nhiên nhận được món quà bất ngờ như vậy, dù

có là cục đá vô tri vô giác cũng phải mềm lòng. Đông Tam thực sự cảm thấy ấm áp

trước lời nói dịu dàng của Chu Nam lúc đó: Đừng có lúc nào cũng chỉ thui thủi

một mình như thế, em hãy mở lòng mình với thế giới bên ngoài đi, cuộc sống tươi

đẹp này là của em đấy.

Đến bây

giờ Đông Tam vẫn không hiểu được động lực gì đã thúc đẩy cô hỏi anh một câu:

Anh muốn đi chơi với em không?

Vậy đấy, cho dù

đó là thứ tình yêu được tính toán kỹ lưỡng, nhưng lúc bắt đầu vẫn đầy bất ngờ

đấy thôi.

Lúc cô

gọi thêm rượu, Chu Cẩm Thời vội ngăn lại. Giọng