
ời ngáp dài, ban nãy còn chìm trong giấc ngủ nên giờ vẫn mụ mị, chưa tỉnh
táo hẳn. Chu Cẩm Thời múc một thìa canh, khẽ thổi cho đỡ nóng rồi dịu dàng dỗ
dành:
- Nào,
há miệng ra nào, a...
Thìa
canh nóng đã đánh thức cảm giác đói trong cô. Mùi thơm của bát canh đã làm bừng
tỉnh mọi giác quan trong cô. Đông Tam há miệng chờ đợi thìa canh thứ hai. Chu
Cẩm Thời vui quá, vội vàng đút hết bát canh cho cô, sau đó múc thêm một bát
cháo nữa. Lần này cô đã thấy người hơi hồi lại, đòi tự mình ăn lấy.
Chu Cẩm
Thời ngồi bên cạnh im lặng nhìn cô ăn. Thỉnh thoảng anh còn ân cần lấy khăn lau
miệng cho cô, khiến cô cũng thấy ngại.
Cô làm
như vô tình, vừa húp cháo vừa nói với anh:
- Chu
Cẩm Thời, tôi vừa mơ thấy Chu Nam đấy.
Mặt Chu
Cẩm Thời trong phút chốc bỗng nhiên căng lên, rõ ràng anh đang tức giận, sự tức
giận hiện rõ khiến cô cũng phải ngạc nhiên.
Cô nhìn
anh, khóe miệng hơi cong lên:
- Tôi
bảo anh ấy, đứa con đã không còn nữa. Quan hệ giữa tôi và anh ấy chấm dứt từ
đây.
Chu Cẩm
Thời đỡ lấy bát cháo trên tay cô để lên bàn, lúc quay người lại, sắc mặt đã
bình thường như cũ. Anh móc lấy tấm thiệp hồng trong túi áo ngoài ra, đưa cho
cô:
- Có lẽ
chuyện này sẽ làm cô thấy vui hơn. Lúc cô bất tỉnh, hai đứa chúng nó đã ở
Hawaii rồi.
Những
tia sáng lấp lánh trong mắt Chu Cẩm Thời đem lại cho cô cảm giác yên bình khó
tả. Mặt trong của tấm thiệp là hai hàng chữ in nhũ vàng sang trọng: Trân trọng
kính mời cô Thẩm Đông Tam, ngày 11 tháng 11 năm 2008 đến tham dự lễ cưới của
Lâm Phong và Đỗ Hiểu Âu tại khách sạn X. Trân trọng kính mời.
Cô kinh
ngạc ngẩng đầu lên nhìn Chu Cẩm Thời. Thấy cô ngạc nhiên như vậy, anh bật cười:
- Không
biết tay Lâm Phong này dùng bùa mê thuốc lú gì mà Hiểu Âu sống chết đòi lấy anh
ta. Ông già nhà tôi đương nhiên là không chấp nhận, còn ra sức tách chúng nó
ra. Kết quả là hai đứa nó âm thầm đi đăng kí rồi bay đi Hawai luôn. Ông già hết
cách, dù sao cũng không thể bắt chúng nó ly hôn được. Cô em tôi đúng là to gan
lớn mật thật.
Cô vẩy
vẩy cái thiệp trong tay, mỉm cười rạng rỡ:
- Chắc
chắn tôi sẽ đi.
Bầu
không khí bỗng trở nên thinh lặng. Một sự yên tĩnh lan tỏa khắp căn phòng, làm
nổi rõ tiếng thở gấp gáp của hai con người.
Im lặng
hồi lâu, Chu Cẩm Thời lấy tay nới nhẹ caravat:
- Hôm
ấy, Chu Nam và Lợi Lợi cũng sẽ đi. Hiểu Âu đã gửi xong thiệp mời rồi. Nó...
thực ra nó chỉ muốn nhìn thấy những người mà nó yêu quý đến dự với hy vọng sẽ
được mọi người chúc phúc.
- Thật
tốt, - Cô bình tĩnh ngắm tấm thiệp thêm một lần nữa - Chắc chắn tôi sẽ đến.
- Còn
có một chuyện, tôi nghĩ nên nói trước với cô thì tốt hơn. - Chu Cẩm Thời do dự
nhìn khuôn mặt bình thản của Đông Tam - Lợi Lợi có thai rồi.
Khi anh
đến tìm, Chu Nam đã đích thân báo cho anh biết tin này. Anh ta còn cho anh xem
chiếc que thử thai như một bằng chứng cho sự thật đó. Tuy Chu Nam có vẻ tiều
tụy, nhưng mắt anh ta ánh lên niềm hạnh phúc vô vàn. Thế nên Chu Cẩm Thời đành
giải thích cú đấm đó là để trút bực thay cho Đông Tam.
Cuối
cùng Chu Cẩm Thời vẫn không nói cho Chu Nam biết sự thật. Anh có suy nghĩ của
riêng mình. Đông Tam đã phải chịu quá nhiều khổ đau rồi, nếu để cô quay về với
Chu Nam, đó chẳng phải là khơi lại vết thương cũ hay sao?
Anh vô
tình để lộ ra chuyện Đông Tam nằm viện. Sau khi rời khỏi nhà Lợi Lợi, anh âm
thầm đi theo Chu Nam đến tận bệnh viện. Khi nhìn thấy vẻ tiều tụy của Đông Tam,
tình yêu và sự đau khổ trên gương mặt Chu Nam, Chu Cẩm Thời cảm giác như mình
đã mắc sai lầm lớn. Nhưng anh không phải là Nguyệt lão, cũng chẳng phải là Hồng
nương, hà cớ gì phải níu kéo tình cảm giữa hai người bọn họ. Tình cảm anh dành
cho Đông Tam cũng không hề ít hơn Chu Nam.
Chu Cẩm
Thời quyết định chôn vùi sự thật vào trong lòng. Anh về lấy canh rồi quay lại
bệnh viện, thời gian vừa đúng lúc.
Lễ độc
thân năm 2008, hôn lễ của Lâm Phong được tổ chức rất linh đình.
Đỗ Hiểu
Âu như một đóa hồng trắng kiều diễm trong sáng, đó là cô dâu xinh đẹp nhất mà
Đông Tam thấy. Cô đứng bên Lâm Phong như chú chim nhỏ nương tựa vào người anh,
vô cùng dịu ngọt. Cảnh tượng này thật khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Chu Cẩm
Thời nhìn theo rất lâu rồi ghé tai Đông Tam thì thầm: “Em gái tôi thật xinh đẹp
phải không?”
Đông
Tam ngồi cùng anh ở một bàn tương đối xa. Chu Cẩm Thời vốn đang ngồi cùng gia
đình, nhưng vừa nhác thấy Đông Tam đến liền đến ngay bàn cô, muốn đuổi đi cũng
không được.
Họ ngồi
vào bàn chưa được bao lâu thì Đông Tam nhìn thấy Chu Nam và Lợi Lợi khoác tay
nhau đi vào đại sảnh. Mới có mấy ngày không gặp, Chu Nam trông chín chắn hơn
rất nhiều trong bộ vest màu xám nhạt. Lô Lợi Lợi đi bên cạnh thì mang đôi dép
đế thấp, mỗi bước đi đều rất thận trọng, cử chỉ vụng về đến nực cười. Chu Nam
nghiêng đầu nghe Lợi Lợi nói chuyện, không quên vòng tay đỡ lấy eo cô ta. Dường
như trong cả đại sảnh đông nghịt người này, ngoài Lô Lợi Lợi ra, anh chẳng còn
để ý đến bất kì ai nữa. Cô ta đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.
Chu Cẩm
Thời cũng vừa kịp nhìn thấy họ, anh vội kéo tay