
ày mai trước lúc mặt trời mọc, sẽ không ai biết
chuyện gì đã xảy ra.
Chúng ta có lẽ sẽ sống, có lẽ sẽ chết, dù sao cũng
không ai biết được.
Giờ phút này, nội tâm Bình Phàm sám hối.
Sám hối sự hèn yếu của mình, mà quan trọng hơn là sám
hối tại sao lúc đầu cô không đối tốt với Doãn Việt hơn một chút.
Bởi vì sau này, cô sợ rằng cô đã không thể đối tốt với
hắn nữa.
Thì ra, đây mới là chuyện đau khổ nhất trên thế giới.
Dù bi thương, con người vẫn có thể ngủ, giống như một
loại tự bảo vệ bản thân. Bình Phàm muốn thoát khỏi thực tế, ôn lại mọi thứ
trong giấc mơ.
Mí mắt bắt đầu đánh nhau, ngủ bên ngoài giữa mùa đông,
Bình Phàm nghĩ mình đúng là không muốn sống nữa rồi.
Nhưng cuộc sống có được mấy lần điên cuồng?
Ngủ đi, ngủ đi, Bình Phàm cũng tùy hứng một hồi.
Ngủ rồi, thân thể bắt đầu phiêu phiêu, từng chút từng
chút giao động trong không trung, chỉ trong nháy mắt, giống như có thể ở trên
không trung quan sát bản thân dưới đất.
Nhưng tình thế bỗng nhiên biến chuyển đột ngột, Bình
Phàm từ trên không trung rớt xuống, trực tiếp rơi xuống mặt đất.
Đầu va vào sàn gỗ lạnh như băng, Bình Phàm đau đến mức
ứa nước mắt, đương nhiên thần trí cũng thanh tỉnh.
Nhớ lại, vừa rồi rất giống như có người mở cửa.
Mở mắt, phát hiện mình đã vào phòng, mà chủ nhà đang
nhìn mình.
Vẫn
mặt than như cũ, nhưng nhìn kỹ, có thể phát hiện ra gợn sóng trong mắt.
Tuy nói vừa rồi còn trong trạng thái thương tâm, nhưng
điều kiện tiên quyết là không có Doãn Việt ở đây. Vào thời khắc này, cô có chút
lúng túng.
Tình huống là vậy: Bình Phàm dựa vào cửa, mà Doãn Việt
mở cửa, Bình Phàm thuận thế ngã xuống đất, mà Doãn Việt còn đang đứng.
Đáng nói chính là, Doãn Việt đang dạng hai chân ra
đứng.
Còn đáng nói hơn nữa chính là, Doãn Việt có thể vừa
mới tắm xong, cho nên hạ thân chẳng qua chỉ dùng một cái khăn tắm vây quanh.
Đáng nói hơn hơn nữa chính là, Bình Phàm hoàn toàn
nhìn thấy tất cả.
Tuy nói đã kiến thức rất nhiều lần, nhưng dù sao trạng
huống hôm nay cũng đặc thù. Hai người trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc Bình Phàm
ngồi dậy, nói: "Cái đó, em chỉ ngồi nơi này một chút."
Nửa đêm canh ba chạy đến trước cửa nhà người khác
ngồi, Bình Phàm cảm thấy lần này mình lấy cớ rất là uy vũ.
Doãn Việt vẫn duy trì trạng thái mặt than, mhưng da
thịt cơ ngực trên người rải đầy nước, nhìn qua, rất khiêu gợi.
Bình Phàm đỏ mặt.
Lại trầm mặc hồi lâu, Bình Phàm cảm thấy hôm nay mình
nhất định là đem trầm mặc làm cơm ăn .
Đang suy nghĩ có nên mở miệng tiếp không thì lại không
có cơ hội này —— Doãn Việt trực tiếp tiến lên, giống như nói tiểu Mễ,
"Vụt" một cái ôm lấy cô.
Bình Phàm chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, lúc kịp
phản ứng lại thì phát hiện mình đã nằm trên giường.
Sau đó nữa, Doãn Việt đè lên.
Sau đó nữa nữa, cô trải qua một cuộc vận động.
Xong chuyện, Bình Phàm vẫn đang thở gấp, thật sự là
rất khó hiểu rõ tính lôgic của chuyện đã xảy ra.
Có ai biết, vì sao bỗng nhiên lại lên giường rồi?
Nghi ngờ nghi ngờ, thật nghi ngờ.
Đang nhướng mày, Doãn Việt đặt câu hỏi: "Em hối
hận?"
Hối hận? Là chỉ, hối hận đã tới nơi này, hay là chỉ,
hối hận vì lần này chưa xác định quan hệ đã xảy ra vận động?
Nhưng, đáp án dĩ nhiên là, hai cái đều không hối hận.
Bình Phàm dùng chăn bao lấy ngực mình, ngồi nửa người
dậy, nghiêm túc nhìn Doãn Việt, nói: "Em muốn giành anh trở về."
Có lẽ vừa rồi da thịt chi thân cho cô thêm sức lực, có
lẽ vừa rồi thân thể Doãn Việt lưu luyến bên trong mình cho cô thêm dũng khí,
tóm lại, Bình Phàm quyết định muốn đối mặt với tất cả.
Cô muốn bước ra một bước này.
Trừ khi Doãn Việt xác xác thật thật nói cho cô biết,
không hề yêu cô nữa. Như vậy, Bình Phàm sẽ rời đi.
Cô đã không thể bỏ, đợi nửa đời, rốt cuộc mới xuất
hiện một người cô yêu như vậy, làm sao cô có thể dễ dàng buông tay hắn.
Tự ái gì đó, trước mặt tình yêu, chỉ là một đóa mây
trôi.
Cô muốn hắn, chỉ đơn giản như vậy.
Sau khi nói xong, cô đợi Doãn Việt trả lời.
Sự sống chết của cô, tất cả đều phụ thuộc vào một câu
nói của hắn, thậm chí chỉ mấy chữ thôi.
Lòng người là khó đoán nhất, mới đầu còn nhắc nhở bản
thân mình không nên nghiêm túc, song kết quả là, lại lún vào sâu hơn.
Quay đầu lại cũng đã chậm, huống chi, Bình Phàm không
tính quay đầu lại.
Cả đời người, tóm lại có bao nhiêu kinh nghiệm yêu
oanh oanh liệt liệt, nếu không, cuộc sống có nghĩa gì?
Tuy nói như vậy, bên trong vẫn thấp thỏm, giống như
chờ điểm thi tốt nghiệp cấp ba, khẩn trương nhưng cũng phải chịu đựng.
Tay Doãn Việt, từ từ duỗi ra, sau đó, ôm lấy cô.
Gấp gáp, hung hăng, thật chặt.
Một cái ôm ấm áp, lồng ngực khoan hậu, bàn tay to có
lực.
Bình Phàm tìm được rồi.
Được phép hưng phấn quá mức, hai người ngủ không được,
dứt khoát rời giường mặc quần áo đi ra ngoài.
Giờ phút này là bốn giờ sáng, dọc đường đi đều im ắng,
trời đất phảng phất chỉ có hai người bọn họ. Bình Phàm mở cửa sổ xe ra, gió
phần phật thổi bay tóc cô, cảm giác hổn độn kích thích.
Nơi đến là bờ sông, Doãn Việt muốn thực hiện lời
hứa của mình —— Tết đến mang Bình Phàm ra