
bờ sông đốt pháo hoa.
Thỉnh thoảng, Bình Phàm phảng phất phát hiện Doãn Việt
nhìn mình, cảm giác có chút ngượng ngùng, cũng không bắt được chứng cớ, chỉ có
thể đánh vỡ bát cơm trầm mặc: "Gần đây, anh làm sao trôi qua?"
"Không nhớ rõ nữa." Doãn Việt trả lời.
Duỗi ngón ra tay, mới bốn ngón, Bình Phàm cảm thấy hắn
trả lời có lệ, đang muốn thất vọng thì Doãn Việt tiếp tục: "Quá thống khổ,
cho nên không muốn nhớ lại."
"Tại sao lại thống khổ?" Tim Bình Phàm đập
"Rầm rầm rầm phanh".
"Bởi vì em rời đi."
Vốn cho rằng sẽ nhận được đáp án không rõ ràng. Không
ngờ Doãn Việt sẽ nói lời lãng mạn như vậy.
Thật ra thì, tiểu thuyết không cao siêu cho lắm, có
thể nói, giả sử người ta có thật lòng, như vậy thì Bình Phàm cũng phải đáp lại
một phần đại lễ.
"Em rời đi, là vì anh không giải thích cho
em." Bình Phàm giải thích.
"Anh rời đi, là vì em không ở tại chỗ chờ
anh." Doãn Việt nói.
"Em vốn cho rằng..."
"Cho rằng anh không yêu em?"
Bình Phàm bị cướp lời kịch, á khẩu không trả lời được,
chỉ có thể siết chặc áo, thấp thỏm không nói gì.
Xe chạy trên đường lớn, yên tĩnh, giống như một con
thú khổng lồ an tĩnh.
Một lúc lâu sau, Doãn Việt bên cạnh phát ra một tiếng
thở dài rất nhỏ: "Làm sao anh có thể không yêu?"
Hiệu quả của những lời này rất chậm, giống như một cổ
nước ấm áp, rót vào thân thể của cô.
Hiệu quả của những lời này rất mạnh mẽ, mùa đông rét
lạnh, mỗi một tấc da thịt Bình Phàm đều giống như mới vừa bị khăn nóng lau qua.
"Nếu như không yêu, anh sẽ không suy nghĩ về em
trong bảy năm qua." Tay Doãn Việt nắm lấy tay lái, ổn định.
Gì kia, xin nhờ, ruột non dạ dày Bình Phàm xoắn lại.
Lần trước chia tay, Doãn Việt cũng nói bảy năm.
Bảy năm trở về trước chính là lúc học cấp ba.
Khó có thể là, ý những lời này là chỉ, khi đó Doãn
Việt đã có cảm giác với mình rồi?
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, giác quan thứ
sáu của con gái mãnh liệt như vậy, có người thích mình nhất định sẽ biết.
Cho nên Bình Phàm tình nguyện tin những lời này của
Doãn Việt chẳng qua chỉ đang tạo không khí mà thôi.
"Em không tin là chuyện bình thường, vì có đôi
khi anh cũng rất kỳ quái, rõ ràng thích một cô bé như vậy, nhưng lại không dám
để lộ ra nửa phần dấu vết, chỉ đem bí mật giấu trong lòng, đến tột cùng là như
thế nào?"
"Chạy đi nói chuyện với Phương Nhan, thật ra thì
trong nội tâm âm thầm muốn đến gần nhìn em một chút, bởi vì mỗi lần chúng ta
gặp riêng nhau, em đều giống như thỏ chạy trốn vào bụi cỏ."
"Có lần trong lúc vô tình phát hiện em và anh đi
học trên cùng một con đường, rất vui, cho nên bấm đúng thời gian chờ em ở đó.
Đáng tiếc một tuần sau, anh đợi một tiếng cũng không thấy tung tích của em. Thế
mới biết, sau này em sẽ không đi học cùng anh nữa."
"Nhìn thấy em vì giúp Phương Nhan mà làm trễ nãi
chuyện của mình, trong lòng rất tức giận, lại không lý do bực mình với
em."
Còn có, còn có, còn có.
Doãn Việt mỗi một chuyện lại một chuyện, từng sự kiện
đã qua đều nhắc tới. Thật ra thì cũng không phải là bối rối trong lòng, chẳng
qua là nhớ lại quá rõ ràng, cô chỉ có thể há hốc miệng, không thể tiếp thu.
Giọng nói của hắn rất nhẹ, thái độ của hắn rất nhạt,
nhưng những lời nói này ... đủ để khiến cho Bình Phàm khiếp sợ nghiêng trời
lệch đất.
Doãn Việt thích cô, ngay cái năm mà cô chỉ ngước nhìn
không dám nhích tới gần, hắn đã thích cô?
Tim đập loạn, lên lên xuống xuống, xương cốt cũng tê
tê dại dại.
Bình Phàm nói không nên lời. Giờ phút này, trong lòng
không phải là đắc ý, không phải là hư vinh, chỉ có một loại hạnh phúc nhàn
nhạt.
Cả đời, có thể gặp được người yêu mình đồng thời mình
cũng yêu người đó, trời cao đối với cô thật không tệ.
Chẳng qua là, Phương Nhan thì sao?
Bình Phàm hỏi nghi vấn của mình.
"Bọn anh là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đến nay
cô ấy trong mắt anh vẫn chỉ là con nhóc xấu xa mặc váy trèo lên cây nhanh như
chớp, mấy đứa bé phía dưới toàn bộ đều nhìn thấy quần lót."
Đang nói chuyện, đã đến bờ sông, xe dừng lại, Doãn
Việt từ sau xe lấy ra pháo hoa đã chuẩn bị xong từ trước.
"Anh không có cảm giác gì với cô ấy, cô ấy cũng
giống anh, không có cảm giác gì. Thật ra thì, người cô ấy thích là A
Thanh."
"Nhưng mà, mẹ A Thanh nói cho em biết, chẳng qua
chỉ có A Thanh yêu đơn phương Phương Nhan." Bình Phàm cảm thấy quan hệ này
đủ phức tạp.
"Dì mẹ A Thanh, dù bề ngoài con mình có thế nào
cũng vẫn có thể nhìn một cái liền nhận ra ý nghĩ trong lòng của cậu ấy. Nhưng
trong mắt người ngoài bọn anh, A Thanh đối với Phương Nhan rất ôn hoà, mà
Phương Nhan dường như cũng không giữ được mắt mình nhìn hắn. Nhưng hết lần này
tới lần khác, hai người tuy nhớ đối phương, nhưng người nào cũng không chịu
nói, ai cũng không muốn bước ra trước một bước. Đều chờ đợi, nhìn, ép buộc đối
phương. Tính cách quá giống nhau, cũng rất bướng bỉnh, sợ nói trước một câu sẽ
thua. Thật ra thì, đã chân chính yêu một người, thua thì có sao? Chẳng qua lúc
ấy hai người vẫn không rõ đạo lý này, lãng phí thời gian hai, ba năm. Rốt cuộc
có một ngày, không biết là người nào mở