
mại ấm áp quấn quanh ta.
Hắn ôm ta từ phía sau, ta bị hắn ôm yên ổn chắc chắn trước ngực: “Còn cảm thấy lạnh không? Ngực có còn đau không?”
Giọng nói của hắn hình như có phần mệt mỏi, đã không còn lạnh như băng,
dường như còn có một chút tình cảm thân thiết. Hắn thở ra khí nóng đằng sau tai ta, làm hai má ta đỏ theo.
Ta chỉ nghe thấy hắn thốt lên một tiếng cười khẽ: “Quái, phát sốt sao? Sao mặt lại hồng vậy?”
Ta thẹn quá hoá giận, tức giận quay đầu, nói: “Ngươi ôm ta chặt quá, ta sắp sửa bị nghẹn chết rồi!”
Lúc này, ta mới phát hiện ra, hiện giờ chúng ta đang trong tư thế mờ ám. Trên trán hắn lấm tấm một lớp mồ hôi, ánh mắt hắn sáng rực khác thường, mà ánh mắt hắn, đã không lạnh như băng như lúc mới gặp. Lúc này hắn
nhìn ta, thậm chí ta còn có thể cảm giác được bản thân mình được hắn coi trọng như thế nào!
“Ám, Minh Ám. Đây là tên của ta!” Hắn nhìn ta thật sâu, lẳng lặng nói.
Ngày hôm sau, ta mới phát hiện ra, thì ra chúng ta đang ở trên một chiếc thuyền trên Tây Hồ.
Trên mặt hồ sóng gợn lăn tăn, giống như sóng mắt giữa hai kẻ tình nhân, từng vòng lại từng vòng ôn nhu lan toả.
Ta tựa vào cửa sổ bên giường, ôm lấy chiếc gối, thích thú thưởng thức
cảnh Tây Hồ xinh đẹp. Trong trí nhớ của ta, từ ba năm sau khi phụ thân
qua đời, đã rất lâu rồi ta không có tâm tình vui vẻ như vậy. Ta nhìn sự
yên lặng của mặt hồ cũng giống như cảm giác bình yên trong lòng mình lúc này.
Thật sự rất kỳ quái. Ngay cả hắn là ai ta cũng không biết, vì sao hắn
bắt cóc ta cũng không rõ thế mà còn có thể nhàn nhã hưởng thụ cảnh non
nước tươi đẹp. Ta thật là bội phục đối với khả năng thích ứng của chính
mình. Có lẽ bị cái tên ca ca hỉ nộ vô thường kia huấn luyện thành ra như vậy rồi.
Ca ca, hắn sẽ tìm ta khắp nơi sao? Muội muội của võ lâm minh chủ, cả nhị tiểu thư của nhà Mộ Dung và Thích đại tiểu thư bị bắt cóc tại chính địa bàn của Mộ Dung thế gia, thử hỏi vị Mộ Dung công tử cao ngạo kia sẽ
tức giận thành bộ dạng gì.
“Nàng cho rằng ca ca sẽ để ý tới sống chết của nàng sao?” Trong đầu ta
chợt hiện ra những lời này. Đúng thế, hắn sao có thể để ý ta sống hay
chết, hắn cho ta sống chẳng qua chỉ là để tra tấn ta. Cho dù ta chết,
đồi với hắn mà nói, cũng chỉ là thiếu đi một thứ đồ chơi trên giường mà
thôi
Nghĩ đến đây, ngực ta nhói đau, khẽ thở dài một cái, vốn nghĩ mình đã
nhìn rõ mọi việc, ngờ đâu lại bị mấy câu nói ảnh hưởng làm cho hàn độc
phát tác. Xem ra chính mình cũng chẳng kiên cường như mình đã tưởng.
“Nàng tức giận gì?”
Hắn đi đến, trên tay bưng một cái mâm đựng trái cây, bên trong toàn là vải.
“Ngươi làm sao biết ta thích ăn thứ này?” Ta ngạc nhiên hỏi, lập tức cầm lấy một quả, bỏ vào trong miệng.
“Từ từ ăn, cẩn thận nuốt vào cả hạt.” Hắn dường như bị chọc cười vì thói tham ăn của ta, khoé môi khẽ nhếch lên.
Ta mê muội nhìn hắn tươi cười, ngây ngốc nói: “Minh Ám, ngươi cười thật
sự nhìn rất đẹp! Vì sao luôn trưng ra một bộ mặt lạnh lùng? Tình cờ cười một cái cũng là cười lạnh, thật sự thực đáng tiếc à!”
Hắn ngẩn ra, dường như không nghĩ tới ta sẽ nói những lời như vậy: “Ta
vốn nghĩ rằng nàng và ta là những kẻ giống nhau”. Hắn liếc mắt ý vị thâm trầm nhìn ta một cái: “Chẳng qua, nàng nguỵ trang thật giỏi.”
Lần này đến lượt ta giật mình. Hắn nói rất đúng, từ ba năm trước ở bên
Nhan Ngạo Hành, ta dường như đã quên mất phải cười như thế nào, không
đúng, ta là đã quên đi cảm giác muốn cười mới đúng. Ba năm nay, ta chỉ
là con người hoàn toàn giả dối.
Đúng vậy, ta giỏi ngụy trang hơn hắn, cũng cần phải ngụy trang, chỉ có
như vậy mới có thể tận lực không làm cho ca ca tức giận, chỉ có như vậy
mới có thể tận lực tránh việc hắn vũ nhục và thương tổn ta. Ta tựa như
trốn tránh trong xác con chim nhỏ, chưa đủ lông đủ cánh sẽ vĩnh viễn
không dám phá xác thoát ra ngoài.
“Ta cảm thấy mệt mỏi quá.” Ta buông cành vải đang cầm trong tay, ôm
chân, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ có con chim đang bơi trên mặt hồ,
lông trắng muốt chói mắt.
Hắn buông mâm đựng trái cây, ngồi xuống bên cạnh ta, không nói gì, chỉ ôm ta vào trong lòng.
Cái ôm của hắn thật ấm áp, ấm áp đến nỗi ta cảm thấy dường như sắp rơi
vào đó. Ta cúi đầu dựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập trong lồng
ngực, đột nhiên cảm thấy rất an tâm. Con người này có lẽ sẽ không làm ta thương tổn – ta thầm tự nhủ với chính mình.
“Cho ta nhìn thấy các nàng được không?” Ta không ngẩng đầu lên, thấp giọng nói với hắn.
“Được!” Hắn trả lời dứt khoát.
Ta ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, không thể tin được vào tai mình.
“Chỉ cần là mong muốn của nàng, ta sẽ không làm nàng thất vọng.” Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, dịu dàng nói.
Ta không ghìm được mà hỏi: “Chúng ta trước kia đã gặp mặt sao? Chúng ta trước kia đã từng quen biết nhau sao?”
“Ta đã biết nàng từ rất lâu rồi, từ khi nàng vừa mới sinh ra, ta đã biết nàng rồi.” Hắn thở dài nói.
Ta hoàn toàn bị hắn mê hoặc, trong ánh mắt đột nhiên có một tia chua xót..
“Ngoan, đừng khóc.” Hắn ôm ta trong lồng ngực, lại nhẹ nhàng vỗ về lên
lưng ta, lúc này ta mới phát hiện nước mắt đang tuôn rơi trên mặt mì