
, thân thể suy nhược của ta gần như không thể
tiếp nhận được. Cả cơ thể đều trở nên mẫn cảm dị thường, từng lần cao
trào đều làm cho ta chỉ có thể dựa vào khuỷu tay hắn mà yêu kiều thở
dốc.
Đến khi hắn gầm nhẹ một tiếng, đồng thời bắn ra, ta cũng đạt tới lần cao trào cuối cùng, và rốt cục ở lần cao trào này ta cũng không trụ được
nữa liền ngất đi.
Khi ta lại tỉnh lại, mặt trời đã bắt đầu lặn đằng Tây, cảm giác xương cốt cả người đều dường như muốn rã rời.
Ta ngồi dậy trên giường, lẳng lặng ôm lấy chăn, tựa lên vách tường.
Mệt mỏi quá, không chỉ mệt thân thể, mà còn cả tâm nữa.
Trong đầu nhớ lại đủ loại hành động không biết xấu hổ vừa rồi của chính mình, ngực ta bắt đầu đau đớn âm ỉ.
Ba năm qua, bất kể bị hắn cưỡng bức bao nhiêu lần, nội tâm ta cũng chưa
từng khuất phục. Tuy ta rất hiểu rằng, dựa vào thực lực của mình, căn
bản là không thể phản kháng được hắn, nhưng lòng kiêu ngạo cùng sự tự
tôn của ta không cho phép ta hoàn toàn thần phục dưới chân hắn .
Mỗi một lần bị hắn chiếm đoạt, ta rốt cục đều tách rời linh hồn khỏi
thân thể của chính mình. Ta biết cho dù ta không thể điều khiển thân thể của mình nhưng ít nhất ta có thể khống chế được con tim mình.
Nhưng chuyện vừa xảy ra đã gạt bỏ ba năm cố gắng của ta, ta biết vừa rồi ta đã hoàn toàn bị sáp nhập vào một, bất luận là thân thể hay là tâm
hồn.
Tuy vậy, cảm giác thoả mãn của thân thể lại khiến cho lòng ta càng thêm
trống rỗng. Những cảm giác tội lỗi bị ta chôn giấu sâu chặt giờ không
thể kiềm chế được nữa, bắt đầu tra tấn con tim ta. Dù cho ta tự đưa ra
cho mình bao nhiêu lý do, đều hết thảy không thể che giấu được rằng, ta
vừa buông thả bản thân với thân thể của chính anh trai ruột mình, thậm
chí vô liêm sỉ hưởng thụ trò chơi như vậy, có vài khoảnh khắc ta thậm
chí đã kính dâng cho hắn ngay cả trái tim mình.
Đau quá, ngực ta trở nên đau đớn không thể kiềm chế được. Chỉ mong lựa
chọn của ta không sai, chỉ mong sự cố gắng của ta sẽ có thể được đáp
lại! Ta vùi đầu thật sâu vào trong chăn.
“Ngươi đang suy nghĩ điều gì?”
Tim ta siết chặt lại, ta chầm chậm quay đầu lại.
Trời ạ! Ta tự dưng lại phạm vào sai lầm như vậy. Ca ca hắn vẫn chưa đi! Hắn đang ngồi trên ghế bành nhìn ta.
Cho tới giờ, sau khi thỏa mãn, hắn đều sẽ đi khỏi ngay lập tức, cho dù
ta bị hắn tra tấn thành bộ dạng gì đi nữa. Cho nên vừa rồi ta thật không ngờ là đáng nhẽ phải xem xét qua một chút coi có người hay không.
Lần đầu tiên, con người thật của ta không chút che giấu, bị phơi bày hết trước mặt hắn, hơn nữa lại trong tình huống không hề phòng bị!
“Ngươi suy nghĩ điều gì?” Trong mắt hắn có một thứ gì đó ta không sao hiểu được.
Ta cắn chặt răng, “Tử Nhi chỉ là hơi mệt mỏi…” Đồng thời ta cúi đầu, ra vẻ thẹn thùng đỏ mặt.
“Ta có lẽ nên thưởng cho cố gắng vừa rồi của ngươi?” Trong giọng nói của ca ca mang theo một tia chế giễu.
“Tử Nhi chỉ muốn chủ nhân vui vẻ mà thôi. Chủ nhân ngài vui vẻ , Tử Nhi cũng sẽ vui vẻ .” Ta cúi đầu càng thấp.
“Ừ!” Hắn vươn tay, nâng đầu ta lên: “Ngươi ngoan ngoãn như vậy, ta không thể nào bỏ ngươi một mình ở lại nhà được! Không bằng như vậy đi, ngươi
theo ta đi chúc thọ Thích bá bá!”
Ca ca ánh mắt lóe ra, ta chỉ có thể mỉm cười, ôn nhu nói: “Vâng, chỉ cần chủ nhân muốn, Tử Nhi nhất định nghe theo.”
Ca ca vỗ về hai bên má ta với vẻ vô cùng thân thiết. Đây là hành động
dịu dàng chưa từng có của hắn, khiến cho ta không biết nên phản ứng lại
như thế nào ngay lúc ấy, trong đầu không tự chủ được hiện lên cảnh tượng hoan ái vừa rồi, vì vậy mặt lại đỏ bừng lên.
“Ngươi gần đây dường như thật dễ dàng đỏ mặt.” Ca ca nói với hàm ý sâu xa.
Ta xấu hổ quay đầu đi, lại khiến cho hắn khẽ cười.
Sự tình thuận lợi ngoài dự đoán, ta thậm chí không cần mở miệng mà đã
đạt được mục đích. Tuy vậy, ta có một loại cảm giác kỳ lạ là, qua buổi
chiều hôm nay, quan hệ của ta và caca đã trở nên không giống với lúc
trước.
Sự thay đổi này là tốt hay xấu ta vẫn chưa thể xác định được. Ít nhất
hiện tại ta chỉ có thể đi từng bước, tính từng bước, bất luận thế nào
ta cũng phải gặp được Thích Nghiêm Phong!
Tháng tư ở Hàng Châu, ngay cả trong không khí cũng đều tràn ngập hương hoa.
Không khí ướt át mà ấm áp, làm tâm tình của ta cũng trở lên nhẹ nhàng
khoan khoái.
Lần đầu tiên ta đi khỏi Vô Địch sơn trang tới nhà họ hàng xa, trên đường tất cả mọi thứ với ta mà nói đều là mới mẻ và thú vị .
Dọc đường đi Thích Thiểu Thương càng chăm sóc ta, làm cho ta không khỏi
sinh ra thiện cảm với hắn, đương nhiên loại thiện cảm này không phải là
quan hệ tình yêu nam nữ, so sánh cảm giác với Nhan Ngạo Hành mà nói,
hắn càng giống ca ca của ta.
Chúng ta vừa từ Hàng Châu đến vùng ngoại ô, đã thấy người của nhà Mộ Dung đến đón tiếp.
Đi tới là hai người trẻ tuổi nhất trong đám đệ tử xuất sắc của nhà Mộ Dung, Mộ Dung Vân và Mộ Dung Hàn.
Mộ Dung Vân thoạt nhìn đã thấy không yên tịnh, khuôn mặt dài rất giống
búp bê, luôn cười hì hì, nếu so sánh thì Mộ Dung Hàn nghiêm túc hơn,
cũng nói không nhiều như Mộ Dung Vân.
“Ngạo chủ, Thích công tử, lần trước nhị vị đến H