
”
“Làm sao lại khóc rồi? Tại trong mộng cũng sẽ đau sao?” Nụ hôn tinh tế
rơi trên mặt của ta, hắn thì thào nói: “Đừng khóc, đừng khóc~~~~ hử,
ngoan ngoãn ngủ đi!”
Nước mắt của ta, giống như tự hiểu biết, ngừng trượt rơi xuống, có được
thanh âm dịu dàng nỉ non cùng nụ hôn mềm mại của hắn, cả đời này nước
mắt có rơi cũng mặc!
hông biết lúc nào, ta nặng nề đi vảo giấc ngủ, trong mộng trở lại lúc nhỏ chơi đùa ở sân, cây hoa Tử đằng lung lay sinh tư, lẳng lặng thổ lộ hương thơm~~~~ (*hoa tử đằng = hoa fuji, được ưa chuộng ở nhật bàn,
biểu trưng cho t.y bất diệt)
"Ta không muốn, không muốn~~~~~ Tử Nhi muốn mẫu thân! Vì sao người khác đều có mẫu thân? Vì sao Tử Nhi không có? Không muốn!!!! Tử Nhi không
muốn đường đường, không muốn hoa quế cao, Tử Nhi muốn mẫu thân! Muốn mẫu thân! ~~~~~~ ô ô ô ~~~~~~ Thân hình nho nhỏ được bao bọc trong lớp gấm nhàu nhĩ càng không ngừng giãy dụa khóc nháo.
"Ai nha tiểu tổ tông ! Trang chủ đi vắng, cô đừng khóc, nếu như bị khản giọng thì như thế nào được a! Ngoan nha, tiểu Mai đi lấy nước ô mai lảm sao lại lâu như vậy hả! Tiểu tổ tông, cô trước hết ngoan đợi một lát
a, nhũ mẫu phải đi xem nước cho cô dược chưa, đừng chạy lung tung, lập
tức sẽ quay lại!" Vú nuôi mập mạp vuốt mồ hôi, vội vàng chạy ra.
"ô ô ô ô ô ~~~~~ mẫu thân không cần Tử Nhi, phụ thân cũng không cần Tử
Nhi, nho mẫu cũng không cầnTử Nhi~~~~ mọi người đều không cần Tử Nhi~~~~ Tử Nhi là đứa trẻ không ai cần~~~~~~ ô ô ô ô ô ~~~~~~Con bé cắn nắm
tay nhò, không ngừng nghẹn ngào.
"Ngươi khóc cái gì hả?" Thiếu niên mặc áo gấm mặt căng tròn, không kiên nhẫn nhìn đứa bé trước mắt đang khóc nháo không ngừng.
"Tử Nhi không có mẫu thân, Oanh Nhi có thể về nhà gặp mẫu thân, vì sao
Tử Nhi không được?" Đứa bé con rưng rưng nước mắt, đáng thương nhìn hắn.
"Hừ! Đó là bởi vì mẫu thân không ngươi cần ngươi! Không cần ngươi rồi
hiểu hay không!"Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, cúi đầu xuống trừng mắt
nhìn đứa bé một cái.
"Không cần Tử Nhi sao? ô ô ô ô ô vì sao không cần Tử Nhi hả? Tử Nhi đều rất ngoan ngoãn a! Nghe lời phụ thân, mỗi ngày ngoan ngoãn uống thuốc, ăn, ngủ nghỉ ~~~~ Tử Nhi sẽ rất thông minh rất thông minh~~~~~ mẫu thân không được không trở lại a!" Cô bẻ con đau lòng kéo vạt áo của thiếu
niên, nước mắt nước mũi đồng thời lau đi tới.
"Chết tiệt! Buông tay!"Thiếu niên nhìn thấy bàn tay nhỏ mập đang nắm chặt mình.
"O ô ô ôồ ~~~~~ ca ca cũng không cần Tử Nhi sao? Ca ca đừng bỏ lại Tử
Nhi a!" Đứa bé gắt gao túm chặt kia một tấm vải vóc, dường như bắt được tương lai cùng hy vọng của bản thân giống nhau.
Thiếu niên nhìn chắm chằm bàn tay nắm chặt không buông trước ngực mình, nhìn bản tay nhò bẻ đang gắng sức đến run rẩy một lát, rốt cục vươn tay ra ôm lấy thân hình nho nhỏ, thở dải nói: "Ca ca sẽ không bao giờ
không cần muội đâu! Ca ca bảo đảm, ca ca nhất định sẽ ở bên cạnh Tử
Nhi, cho dù người khác không muốn Tử Nhi, Tử Nhi cũng có ca ca yêu mến, ca ca sẽ bảo vệ muội cả đời. Cho nên, bây giờ đừng khóc nữa, chờ nhũ
mẫu tới, ngoan ngoãn uống thuốc, phụ thân không phải không cần muội,
phụ thân chẳng qua lả có việc phải lảm, chỉ cần muội ăn ngon được thật
tốt, ngoan ngoãn nghe lời, cha nhất định rất mau trở về!"
"Ca ca sẽ luôn luôn bên cạnh Tử Nhi sao? Nói phái giữ lời a! Chúng ta
móc ngoéo tay, hẹn ước rồi a!" Đứa bé con mặt vẫn mang theo nước mắt,
cũng đã nhếch môi nở nụ cười, cố gắng giơ lên cánh tay nhỏ bé, muốn móc ngón út của ca ca.
"Được, chúng ta móc ngoéo, hẹn ước rồi a! Ca ca sẽ mãi bên cạnh Tử Nhi!" Thiếu niên hào phóng ôm lấy tay nhỏ bẻ, sủng nịch vân vê một đầu tóc
đen kia.
"Chúng ta hẹn ước rồi a~~~~~~~~ vĩnh viễn ~~~~~~~~”
Vì sao lại quên chứ? Trước kia từ rất lâu rồi, chúng ta cũng đã ước hẹn ở bên nhau khi còn sống!
Mở mắt ra, trông thấy vẻ mặt Thanh đang lo lắng, cố gắng hướng hắn cười: “Thanh, muội muốn gặp Huyên!”
Thanh ngược lại không hề cảm thấy kinh ngạc, gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài, nên hạ quyết tâm rồi!
“Nghe nói nàng tìm ta?”
“Đúng!” Ta nhìn Huyên trước mặt khí định thần nhàn, vừa cười vừa nói: “Muội muốn cùng huynh làm giao dịch!”
Sáng sớm hôm sau, Huyên mang theo ta đi tới gian phòng của ca ca, ngày
hôm qua những người đó đều tới, còn hơn một người Hàn Ti Nhược.
Ca ca ngồi ở trên giường, khoác lên một chiếc áo mỏng, trước ngực quấn
tấm áo khoác trắng, vẻ mặt của hắn rất nhợt nhạt, mặt không chút thay
đổi mà cùng những người đó đang giằng co.
Thấy ta cùng Huyên đồng thời đi vào, những người đó đều đứng lên.
“Vương gia!” Kim lão gia mở miệng đầu tiên: “Ngài tới đúng lúc, chúng ta đang chuẩn bị để Tề Hằng cùng Nhan minh chủ đối chất đây!”
“À, vậy các ngươi bắt đầu đi!” Huyên khoát tay áo, xoay người ân cần đối ta nói rằng: “ Tiểu Sa nhi, có đói bụng không hả! Vừa nãy canh hoa quế hạt sen cũng chỉ ăn nửa bát, không bằng ta để nhà bếp làm chút đồ nàng thích được không?”
Ta hướng hắn thản nhiên cười, dịu dàng nói: “Không cần phiền phức, thiếp ăn không vô. Được rồi, Huyên, không bằng chàng theo thiếp đi trong hoa viên hít thở