
~~ muội, muội trách nhầm các người!”
Bưng lên bát bạch ngọc ở trên bàn, ta uống qua một ngụm, ưm, thật đắng!
“Ti Nhược muội muội cần gì nói lời như vậy! Khụ khụ ~” Ta khẩn trương che kín miệng.
Hàn Ti Nhược vội vàng đưa chén trà tới giúp ta, lại vươn tay, nhẹ nhàng giúp ta vỗ lưng.
“Nhan tỷ tỷ, tỷ có bị nặng lắm không?” Hàn Ti Nhược lo lắng hỏi thăm.
Vỗ nhẹ tay nàng, ta nhấp một ngụm trà, thở hổn hển, ngẩng đầu, cười cười trấn an với nàng ta: “ Không có việc gì! Muội mau ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với muội.”
Nàng ta ngồi xuống theo lời ta xong, thế nhưng cũng không dám nâng mắt nhìn ta.
Thở dài, vô cùng thân thiết kéo tay nàng qua, ta chậm rãi nói: “Ti Nhược muội muội, nỗi khổ của muội tỷ hiểu, tỷ cũng vậy đã không còn phụ
thân, nhớ năm đó, tỷ cũng là bảo bối được phụ thân nâng niu trong lòng
bàn tay ~~~~~ ai ~~~~~~ lần này muội đã hiểu lầm chúng ta, cũng khó
trách muội rồi. Chẳng qua là chuyện tình lần này, tỷ cảm thấy không đơn giản như vậy! Một mình Tề Hằng tuyệt đối không có gan làm chuyện này
được! Chỉ là, Hàn bá phụ vẫn còn không rõ ở nơi nào, một mình thiếu nữ
như muội sau này ai tới chăm sóc đây?”
Nói xong, ta rất bình tĩnh nâng đầu của nàng lên, không nghĩ tới lại làm nàng càng hoảng sợ!
Nàng ta lại có thể khóc!
“Nhan tỷ tỷ, tỷ không những không trách Ti Nhược nói năng lỗ mãng với tỷ lúc đó, trái lại còn an ủi Ti nhược ~~~~ Ti nhược thực sự ~~~~ không
biết nên nói gì đây ~~~~~ Ti Nhược mất phụ thân, có thể nói đã là không nơi nương tựa rồi, hôm nay cả gan, nếu như tỷ tỷ không chê Ti Nhược, Ti Nhược nguyện cùng tỷ tỷ kết làm kim lan.”
Thế nào cũng thật không ngờ gặp đúng chuyện như vậy, ta không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, nhìn nàng ta mắt đang rưng rưng, tâm trạng thản thản
nhiên nhiên của ta rõ ràng không khỏi do dự.
Chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi, nàng cũng là người bị hại sao?
Nhìn người con gái nhỏ nhắn yếu đuối trước mặt khóc như bông hoa lê dưới mưa, ta bất giác nhớ tới chính bản thân năm đó, cái thời gian ấy, vừa mới trải qua đau đớn tang cha, lại bị hắn ~~~~~ bản thân ta cũng là như thế này, thường thường một mình trốn trong ổ chăn khóc đến trời
sáng~~~~
“Ai ~~~~ Ti Nhược muội muội, muội mau ngừng khóc đi! Khóc tiếp nữa làm
lòng tỷ tỷ cũng đau!” Vừa nói, ta vừa lấy ra một chiếc khăn lụa lau
nước mắt cho nàng ta.
“Tỷ tỷ? Tỷ tỷ! tỷ đáp ứng Ti Nhược rồi nha!” Nàng rốt cục nín khóc mà nở nụ cười, thật là ta vẫn còn thấy thương xót mỹ nhân à!
Nếu như, nàng thực sự không có vấn đề, nếu như ta mất, không biết nàng ấy có thể thay ta chăm sóc hắn hay không?
Ta lại giật mình tại chỗ một lúc~~~~~
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ ~~~ tỷ làm sao vậy?”
Ta lấy lại tinh thần, trông thấy Hàn Ti Nhược đang lo lắng nhìn ta, cười cười nói trấn an với nàng ta: “Đừng lo lắng, muội muội, có một câu nói không biết có nên hỏi hay không?”
“Tỷ tỷ cứ hỏi đi! Ti Nhược nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn!” (*biết bao nhiêu nói hết bấy nhiêu)
“Muội đối với ca ca ta, có thật lòng thật dạ hay không?”
Trong nháy mắt, trên mặt Ti Nhược ửng lên hai áng mây đỏ, nàng ngượng
ngùng cúi đầu, nói nhỏ: “ Tỷ tỷ làm sao lại hỏi vấn đề này vậy? Ti Nhược đối với Ngạo Hành ca ca tất nhiên cũng giống như tỷ tỷ mà!”
“Vậy là tốt rồi, sau này ta cũng hy vọng muội chờ đợi hắn, hắn cũng rất quan tâm tới muội mà! Lúc đó, hắn vừa tỉnh lại thì liền hỏi ta muội có bình an vô sự hay không!”
Nàng ta kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Đừng lo lắng!” Ta vỗ vỗ tay nàng ta, vừa cười vừa nói: “Từ nay về sau, muội đi theo ta! Nếu chúng ta đã là tỷ muội rồi, sau này có chuyện gì
uất ức thì cứ nói với tỷ tỷ, có tâm sự gì cũng có thể nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định giúp muội! Còn chuyện của Hàn bá phụ, tỷ tỷ đã nhờ Tĩnh
vương, khiến hắn để ý đi tìm rồi! Muội không cần lo lắng quá đâu.”
“Tỷ tỷ, muội muội thật không biết nên nói gì!” Ti Nhược nắm tay ta, xúc động nói.
“Muội và tỷ nếu đã là tỷ muội rồi, cần gì xa lạ như vậy chứ?” Ta vừa cười vừa nói.
“Chuyện gì làm cho nàng vui vẻ như vậy, nói cho bản vương nghe một chút!” Một giọng nói bỗng nhiên xen vào.
“Làm sao lại là huynh hả? Không phải nói cùng bọn họ bàn bạc nên giải
quyết tốt hậu quả thế nào sao? Sao lại đã trở về rồi?” Ta buồn cười nhìn vẻ mặt chờ mong của Huyên
“Vương gia thiên tuế!” Ti Nhược thấy Huyên đi vào, vội vàng đứng lên.
“Hàn tiểu thư không cần đa lễ!” Huyên gật đầu với nàng, lại đi thẳng tới bên cạnh ta, kiểm tra kỹ lưỡng thương thế của ta, một lát mới mở miệng nói: “Ừ, thuốc của Nghê lão thật hữu hiệu, máu đã không còn chảy ra
nữa! Nhưng mà, bây giờ còn đau hay không?”
“Vương gia thiên tuế, Nghê đại phu cũng đã nói cái này chẳng qua là bị
thương ngoài da mà thôi, lại không có thương tổn đến gân cốt, ngài không cần khẩn trương như vậy nữa đâu!” Ta trở mình phẫn nộ, không biết làm sao để đẩy ra cái tay lại muốn với tới ra.
“Hừ, xem như tên Tề Hằng kia đã chết sớm, nếu không thì, hừ hừ ~~~” Vẻ mặt Huyên cứng rắn, căm hận nói.
“Vương gia không cần lo lắng, tỷ tỷ cát nhân thiên tướng, loại người ấy sao làm bị thương tỷ tỷ được! Tề Hằng bị trừng phạt đúng tội, sợ t