
ẩy của ta, chậm rãi nói: “Thì ra nàng còn đang hận ta ngày đó đối với nàng như vậy?”
Ta không ngẩng đầu, tránh né tay hắn, không thèm trả lời.
Hắn đột nhiên thở dài, đem đầu tựa trên vai ta, rầu rĩ nói: “Tiểu đồ
ngốc! Loại chuyện điên rồ đó, làm một lần là đủ rồi! Nếu nàng thực sự
biến thành một người khác, nàng sẽ không là nàng nữa! Ta muốn một người mà người đó không phải là nàng để làm cái gì?”
“Ngươi chẳng qua chỉ là muốn một món đồ chơi biết nghe lời mà thôi! Ba
năm nay, ngươi vẫn luôn luôn nói như vậy, không phải sao? Ngươi, ngươi
là như vậy, chẳng lẽ sẽ quan tâm ta có thật sự là chính ta hay không
sao?” Trong lòng có chút cay đắng, nhưng miệng vẫn nói ra.
Cơ thể của hắn cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn ta, trong ánh mắt không có nét căm hận quen thuộc, châm biếm cùng ——dục tình,
chỉ có một loại cảm xúc mà ta không biết, một loại cảm xúc khiến ta khó thở, gần như tất cả cảm xúc đều nhanh chóng bị nuốt lấy!
“Nàng vẫn còn hận ta sao!” Hắn trầm giọng nói: “Thanh nói đúng, ta tự làm tự chịu!”
“Rốt cục ngươi muốn nói gì?” Ta cảnh giác nhìn người đàn ông trước mắt đang gần như có thể nói đã trở nên hoàn toàn xa lạ này.
Ánh mắt hắn lóe sáng lên: “Ta có chỗ nào không bằng Minh Ám? Hay là Vũ
Văn Huyên? Tuyển An Tĩnh Vương phi, nghe lên quả thật không tệ!”
“Ngươi! Ngươi! Ngươi có biết mình đang nói gì hay không!” Ta mở to hai mắt, quả thực không thể tin vào tai mình nữa!.
“Chết tiệt! Không sai! Ta đã không biết mình đang nói cái gì nữa rồi! Ta chỉ biết, nếu như lần sau hắn còn dám hôn nàng! Ta nhất định sẽ giết
hắn!” Trong mắt của hắn rõ rành rành sát khí, hắn là đang nói thật!
Rốt cuộc là tình trạng gì đây!
Hắn, đây là đang ghen sao?
Ghen sao? Hay đơn giản chỉ là ham muốn độc chiếm?
Bỗng nhớ tới câu nói kia của Thanh: Muội đã từng gặp người nào sẽ vì một món đồ chơi mà ngay cả mạng cũng có thể không cần chưa?
Chẳng lẽ, thật sự là đúng như ta suy nghĩ sao?
“Không phải ngươi đang ghen chứ?” Ta ngẩn người hỏi thẳng.
Hắn ngẩn ngơ, vẻ mặt kỳ lạ nhìn ta, đột nhiên đưa tay ôm ta vào trong lòng.
Đầu của ta tựa lên ngực hắn, không ngờ nghe được tiếng tim đập của hắn rất nhanh!
“Tiểu đồ ngốc!” giọng nói của hắn vọng lại từ đỉnh đầu của ta.
“Nàng thực sự là một tiểu đồ ngốc!” Tay hắn dịu dàng khẽ vỗ về lưng ta, giọng nói ôn nhu có hàm chứa sự sủng ái, khiến ta không cách nào tự
kiềm chế được mà đắm chìm vào đó.
Cảm giác này thật kỳ quái, trước kia, ở bên cạnh hắn, ta đều nơm nớp lo sợ, chỉ lo chọc giận hắn. Khoảng thời gian ấy, đối với ta, hắn chẳng
qua là bạo quân đang nắm giữ ta mà thôi!
Thế nhưng, ngày hôm nay, ở trong ngực hắn, vì sao bỗng nhiên cảm thấy khác biệt vậy?
Ta thực sự muốn tự do sao? Ta cảm thấy rất mơ màng!
“Tử Nhi!” Hắn bỗng mở miệng nói: “Đáp ứng ta một việc được không?”
“Ừm!” Ta mơ màng đáp.
“Nàng lập tức cùng Huyên rời khỏi nơi này!”
“A!” Ta bất ngờ ngẩn dậy, nhìn thẳng vào hắn rồi hỏi: “Tại sao?”
Hắn nhắm mắt, chậm rãi nói: “Bây giờ nàng phải rời khỏi đây! Bước đầu
tiên của kế hoạch thất bại rồi, tiếp theo mọi chuyện sẽ không đơn giản
như vậy. Lần trước sở dĩ bỏ qua mạng sống của hai người chúng ta, là
chúng có ý muốn có thể đem hết toàn bộ tội trạng đổ lên đầu của ta. Sau này, người kia nhất định sẽ không phạm sai lầm như lần đầu nữa đâu,
chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc, dứt khoát sẽ không xuống tay lưu tình! Nếu là ta thì không lo gì, nhưng là nàng thì~~~~~”
Hắn cũng không nói gì thêm, nhưng ta cũng hiểu hết ý tứ của hắn, nói cho cùng, ta chẳng qua là một gánh nặng mà thôi!
“Lần trước ta đối tốt với Hàn Ti Nhược, đối xử với nàng không tốt chỉ
là hy vọng kẻ khác sẽ nghĩ nàng và ta chẳng qua chỉ là có mối quan hệ
cũng cha khác mẹ mà thôi! Thế nhưng, lần này chúng ta bị mai phục… có
thể tạm thời hắn không để ý… nhưng giờ ngay cả Thanh cũng đã nhìn ra
rồi, hắn chắc chắn sẽ sinh nghi! Đến lúc đó nếu như hắn lấy an nguy của nàng khống chế ta thì…”
“Ta?” Trong khoảng thời gian ngắn ta không phản ứng lại, “Ta đối với ngươi mà nói, là một phiền toái sao?”
“Phiền toái?” Hắn cười khổ nói: “Nàng không phải là phiền toái của ta, chỉ là điểm yếu của ta mà thôi!”
“Không phải trước đây ngươi cũng để cho người khác thấy ta là điểm yếu của ngươi sao? Có gì khác biệt đâu?” Ta hỏi ngược lại.
Hắn thở dài một hơi, vuốt nhẹ tóc của ta, nói: “Trước kia, bởi vì nàng
không phải là điểm yếu của ta! Hiện giờ, nàng lại thực sự trở thành điểm yếu của ta rồi! Ta thật đúng là mua dây buộc mình à!”
Ta có chút hồ đồ!
“Nói cái gì mà trước kia không phải, hiện giờ lại phải?” Ta nhíu nhíu đầu mày, ra vẻ không hiểu!
Nghe thấy ta hỏi, vẻ mặt hắn bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái, dường như có vẻ rất không tự nhiên.
Thấy ta nhìn hắn không thôi, hắn rốt cục thất bại, gầm nhẹ nói: “Ta là
nói, trước kia ta chỉ xem nàng như một quân cờ, nàng sống hay chết đều
không sao cả. Nhưng mà, hiện giờ, chết tiệt là ta lại quan tâm nàng,
quan tâm đến muốn chết, nàng bây giờ chính xác là điểm yếu của ta!”
Ta nhìn hắn không dám tin, bất giác lắc đầu, lẩm bẩm thì thào: “Ta có nghe lầm ha