
y không?”
Hắn nổi nóng trừng mắt nhìn ta, nói hổn hển: “Không! Nàng không có nghe lầm! Ta là nói ta quan tâm nàng, nàng là điểm yếu của ta! Ý của ta
chính là ta thích nàng! Thích nàng thích vô cùng! Ta…”
Hắn bỗng ngừng lại, nhìn ta thật sâu, chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai ta: “Ta yêu nàng!”
Giống như bị trúng phải định thân chú, cả người ta ngây ngốc tại chỗ!
“Yêu ta?”
“Đúng vậy, yêu nàng! Ta rất yêu nàng!” Hơi thở của hắn quẩn quanh ta,
thêm một nụ hôn nhẹ, rơi vào môi ta, rơi vào trong lòng ta!
“Nhưng mà ta…”
“ Hư! Cái gì cũng đừng nói!” Hắn đưa tay điểm lên môi ta xong, trong ánh mắt hiện lên một chút vẻ đau khổ: “Đừng nói, cái gì ta cũng không muốn biết! Nàng thật sự thích ai đều không còn quan trọng nữa! Chỉ cần nàng bình an là đủ rồi! Nghe lời ta, đi với Huyên đi! Tạm thời ta đem nàng gửi ở chỗ hắn, chờ ta loại bỏ hết tất cả kẻ địch đang ẩn nấp, ta nhất
định sẽ đi đón nàng!”
Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, hơi có chút chua chát rồi nói: “Thanh nói
đúng, nàng chính là khắc tinh trong mệnh của ta! Biết rõ lòng của nàng
không ở nơi ta, nhưng vẫn lợi dụng sự lương thiện cùng lòng thông cảm
của nàng, chỉ muốn buộc chặt nàng bên người! Không có cách nào! Ta không cần biết cái gì là vì hạnh phúc của người yêu mà phóng nàng tự do! Ta đối với nàng, là không thể buông tay được rồi! Luôn là không thể buông tay! Ta không cách nào tưởng tượng được nàng đang nằm trong vòng tay kẻ khác! Cho dù nàng hận ta, ta cũng muốn trói nàng lại! Cột vào bên cạnh ta, vĩnh viễn cũng không buông tay!”
Ta nói không ra lời, cổ họng dường như bị vật gì ngăn chặn, không phát ra một chút thanh âm nào!
“Nói là muốn độc chiếm cũng được, không cam lòng cũng được! Dù thế nào, ta cũng nhất định phải có nàng!” Trong mắt hắn không có một tia do dự, kiên quyết như vậy, ta thoáng bị lay động!
“Chỉ có nàng, luôn dễ dàng kích thích cảm xúc thật của ta!” Hắn thở dài, tính trẻ con cọ cọ hai gò má ta: “Ta đây đa mưu túc trí, quỷ kế đa
đoan, anh minh sáng suốt đường đường là trang chủ của Vô Địch sơn trang, nhưng luôn luôn ở trước mặt nàng chỉ như là một đồ đần chỉ biết ăn dấm chua!”
Thấy ta nhẹ cười ra tiếng, hắn bất mãn khẽ cắn vành tai ta một chút,
hung dữ đe dọa: “Trong lòng nàng nhất định đang cười nhạo ta đúng không hả?”
“Ta không có!” Ta mở to hai mắt với vẻ vô tội: “Ta làm sao có khả năng cười nhạo ngạo chủ ngươi chứ!”
“Đúng nha! Dù sao chỉ có ta giống như một tên ngốc, bám nàng không tha!” Giọng nói của hắn bỗng thấp xuống: “Nàng, lại thầm nghĩ muốn thoát
khỏi ta, tìm kiếm tự do mà nàng muốn! —— một thứ mà ta vĩnh viễn không
thể cho nàng!”
Ngực của ta bị kiềm hãm, có một loại cảm xúc loáng thoáng hình thành, bắt đầu điên cuồng nảy lên, đâm chồi, mọc lá !
“Không nói nữa!” Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn ta, nói: “Huyên có lẽ sẽ trở lại, dù thế nào nàng cũng cùng hắn đi trước đi. Bây giờ người kia còn không dám động vào Huyên, cho nên, ta có thể ở chỗ này giam chân
hắn, đợi thời cơ, đưa toàn bộ bọn họ sa lưới! Nàng hãy tĩnh dưỡng thân
thể thật tốt, cái gì cũng không cần lo nghĩ! Ta bảo đảm, nhất định sẽ
không để cho nàng gặp phải nguy hiểm như lần trước nữa đâu!”
“Nhưng thương thế của ngươi còn chưa khỏe, ngươi mới là nguy hiểm nhất đó!”
“Ta không sao đâu.” Hắn thản nhiên nói.
“Không sao ư?” Ta nhất thời chán nản, nâng tay kéo vạt áo hắn, lộ ra vải trắng quấn bên trong.
“Cái này gọi là không sao ư? Nghê đại phu nói, ngươi thiếu chút nữa mất mạng vì mất máu, vết thương sâu như vậy đâu thể nhanh lành được!”
“Nàng, đây là đang lo lắng cho ta?” Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, tự dưng lộ một tia mừng rỡ.
“Ta, ta chỉ sợ ngươi chết quá sớm, ngay cả nhất nam bán nữ còn chưa lưu lại được, Nhan gia chúng ta không phải tuyệt hậu sao?” Ta nói khinh
suất.
Vẻ mặt của hắn lập tức lạnh đi!
Vốn không phải cố ý muốn nói như vậy, nhưng trong lúc vô ý lại nói ra miệng rồi, trong lòng ta có chút khẩn trương.
“Nàng nghỉ ngơi đi! Ta đi trước!” Hắn nói nhạt.
“Ta!” Ta ngẩng đầu muốn giải thích, lại không biết nên mở miệng thế nào.
“Đừng nói nữa!” Hắn trầm giọng nói: “Cứ như vậy được rồi!”
Hắn vẻ mặt phức tạp nhìn ta một cái, rốt cục xoay người đi ra ngoài.
Trơ mắt nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, trong lòng ta đau nhói, tại sao vừa mở miệng nói mà lại nói lời đâm hắn như vậy?
Chỉ là, chỉ là, câu nói lúc nãy của ta cũng đâu có gì sai!
Nếu là ca ca có điều gì bất trắc, Nhan gia chúng ta chẳng phải sẽ tuyệt hậu sao?
Ca ca!
Ta nở nụ cười tự giễu, vừa suýt chút nữa đã hoàn toàn quên hết, quên hết quan hệ của chúng ta lúc này!
Chúng ta là huynh muội ruột cùng cha khác mẹ a.
Ta một mình, yên lặng ngồi trên giường, cũng không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy, lời nói của hắn, vọng lại bên tai hết lần
này đến lần khác.
Trong lòng, có một hương vị ngọt ngào sung sướng, không thể nói rõ, nói không nên lời, nhưng khiến lòng ta càng rối rắm, không thoát ra được,
tất cả loạn lên!
Ta đặt tay lên bộ ngực đang đau nhức, những thắc mắc không được giải đáp, thực ra ta làm sao vậy chứ?
“Tiểu Sa Nhi ~~~~” Ngoài cửa bỗn