
ứng lại!
Ta cười cười với hắn ta, bỗng nhiên nhớ tới có chuyện dường như có thể
tìm được đáp án: “Thích trang chủ, có chuyện ta vẫn nghĩ không rõ, có
thể xin chỉ bảo một chút không?”
Hắn hí mắt, cười nói: “Tử nhi cứ việc nói đi!”
“Ngày đó trong rừng đào, ngươi thực sự muốn giết ta?” Ta từ tốn hỏi.
“Khụ khụ, việc này, lúc đó chẳng qua là tình thế bức bách, nhưng sau
những tên đã mạo phạm Tử nhi, ta đã phạt qua bọn họ rồi.” Thích Nghiêm
Phong không ngờ lại thừa nhận hết mà mặt không hề biến sắc.
Không biết vì sao, trong lòng có một chỗ vốn đã đông cứng nay lại dần mở một lỗ hổng.
Thì ra, ít nhất một lần kia, không phải là lừa gạt!
Ta ngẩng đầu, vẫn mỉm cười: “Thích bá bá, ta giúp người lấy bản đồ bảo tàng, ngươi có thể bảo đảm an toàn của U Minh Ám phủ cùng cữu cữu sao?”
“Tử nhi! Không cần đáp ứng hắn!” Ám xoay người, bắt được cánh tay của ta.
Ta quan sát hai người ở phía trước, một người là biểu ca của ta, một
người là cữu cữu của ta, với ta mà nói, bọn họ là người thân là người
nhà quan trọng của ta, nơi này là thế ngoại đào nguyên (*bồng lai tiên
cảnh) mỹ lệ, là nhà của bọn họ, cũng là nhà của ta.
“Tựa như Thích bá bá nói, ta không có khả năng mặc kệ an nguy của người U Minh Ám phủ, huống hồ, ‘phúc sào chi hạ, yên hữu hoàn noãn’(tổ chim bị phá, trứng còn có thể còn nguyên vẹn hay không), ta đáp ứng thì còn có một cơ hội sống, nếu ta không đáp ứng ~~~~~” ta lắc đầu cười khổ nói: “sợ rằng Thích bá bá đã đến đây rồi thì sẽ không từ bỏ ý đồ đâu!”
“Ngay cả như vậy, Minh Ngự ta cũng sẽ không để ngươi chịu uy hiếp!”
Giọng nói vô cùng lạnh nhạt của cữu cữu, dường như đã quyết định điều
gì.
Trong nháy mắt, Ám đang đứng ở trước người ta đã cùng Thích Nghiêm Phong chạm nhau một chưởng!
Lòng bàn tay của hai người đối nhau, rõ ràng là cương so nội lực!
Giữa lúc giật mình, cữu cữu đã đem ta ôm lên, xoay người hướng thông đạo bên kia.
Ai ngờ mới đi chưa được vài bước xa, một thanh trường kiếm liền để ngang trước mặt ta.
“Minh phủ chủ, xin dừng bước!” Giọng nói nhã nhặn lễ độ, hiện giờ nghe lại thấy đặc biệt chối tai.
“Thích Thiểu Thương, nguyên lai ngươi cũng ở chỗ này hả! Thật sự là
‘thượng trận bất ly phụ tử binh’(*ra trận cha con không rời)!” Ta chưa
từng căm ghét mình như bây giờ, tại thời điểm này, cái gì mình cũng
không giúp được.
“Tử nhi, các người có lẽ nên ở lại, tất cả lối ra ở nơi đây đều bị phong kín hết, đối cương là tuyệt đối không có phần thắng đâu. Vì sao Ám
công tử biết rõ không có phần thắng mà còn dám so nội lực với phụ thân
ta, Tử nhi ngươi còn không rõ sao? Hắn đang kéo dài thời gian cho các
người.” Lời nói của Thích Thiểu Thương vẫn còn một chút chân thành.
Cảm giác cữu cữu càng nắm chặt cánh tay của ta, trong lòng đã hiểu rõ.
Than nhẹ một tiếng, ta khẽ mỉm cười nói với Thích Thiểu Thương: “Thích
đại ca, Tử nhi chưa từng cầu qua huynh điều gì, nhưng lần này, xin huynh đáp ứng muội, cho dù như thế nào, ít nhất trước lúc muội trở về, hãy
bảo đảm sự an toàn cho người nhà của muội!”
“Không cần cầu hắn! Chúng ta người của Minh gia, cho dù chết trận, cũng sẽ không cầu xin tha thứ với kẻ địch!” Trong giọng nói kiên định của
cậu mang theo ngạo khí trời sinh.
Thích Thiểu Thương không nói gì, trong nháy mắt đã xuất thủ!
Võ công của cữu cữu quả nhiên đã không còn, may mà, mục đích của Thích
Thiểu Thương chỉ là ta, đem ta từ trong lòng cữu cữu cướp đi, cũng không hạ sát cữu cữu.
Lần đầu tiên thấy vẻ mặt của cữu cữu như vậy, căm phẫn cùng không cam
lòng hỗn tạp, cùng với một tia khuất nhục mà ta chưa từng tưởng tượng sẽ bắt gặp trong mắt ông ta.
Đều là bởi vì ta, nếu như không phải vì cứu ta, người có tuyệt thế võ công như cữu cữu sao có thể gặp phải chuyện này.
“Nàng yên tâm, ta chỉ là điểm huyệt đạo của hắn, không có thương tổn hắn.”
Nhắm mắt hết lại, trong đầu ta bỗng có ý nghĩ này: nếu mà, cữu cữu không cứu ta, thật là tốt biết bao!
Lần nữa ta tỉnh lại, là đang ở trên đường đi.
“Đã khát chưa? Có muốn uống nước hay không?” Thích Thiểu Thương với tay qua, thử nhiệt độ trên trán của ta.
Ta tránh đầu đi, không nhìn tới hắn.
Khe khẽ thở dài, giọng nói của hắn rất thấp, nhưng đủ để cho ta nghe rõ ràng: “Người ta không muốn thương tổn nhất chính là nàng, nàng biết
không? Ta nghĩ, nàng cần phải biết! Sự ái mộ của ta đối với nàng cho tới bây giờ cũng không hề che giấu trước mắt nàng, chỉ là, nàng chừa từng để ta ở trong lòng. Lần đầu tiên thấy nàng, nàng vẫn còn là một cô bé, đáng yêu như phấn điêu ngọc trác, bắt đầu từ lúc ấy, nàng đã ở trong
tim ta. Nếu xếp theo thứ tự đến trước và sau, ta mới là người đầu tiên
yêu nàng! Nhưng mà, hiện giờ, ta lại phải chính tay đem nàng đưa đến
bên người của một người đàn ông khác!”
Dừng một chút, hắn dường như đang cố gắng kiềm chế gì đó: “Nàng có biết cảm giác ta biết rõ là đang ở bên cạnh nàng nhưng cái gì cũng không thể làm được là như thế nào không? Nàng có biết, ta biết rõ Nhan Ngạo Hành đối với nàng thế nào nhưng vẫn phải giả vờ cùng hắn vui vẻ thân tình
là cảm giác gì không? Nàng có biết, ta chỉ muốn đem nàng giấu đi