XtGem Forum catalog
Địa Ngục Sâu Thẳm

Địa Ngục Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323882

Bình chọn: 7.00/10/388 lượt.

n môi run rẩy không thôi: “Ngươi, còn không chịu buông tha ta sao?”

Không nhìn thấy rõ vẻ mặt của người kia, chỉ cảm thấy cánh tay mạnh mẽ

đang còn ở trên lưng ta mặc dù không có nắm chặt, nhưng cũng không có

chút ý nào muốn buông lỏng.

Trong lòng thở khổ, thầm nghĩ không bao giờ muốn dây dưa không dứt với

tên ma quỷ này nữa, ta cắn răng một cái, hung hăng đẩy người kia ra, hắn bị bất ngờ không hề đề phòng, bàn tay kia rốt cuộc cũng buông lỏng ra, còn ta cũng bị nắm lôi ra khỏi cửa động.

Vừa ra tới, ta nhanh tay lẹ mắt ấn xuống cơ quan, nhìn khối vách động

đóng cửa trước mắt, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống!

Tựa trên vách động, sức lực toàn thân giống như thoáng cái đã bị rút ra hết, kết thúc, rốt cục đã kết thúc!

Ta cố sức mở mắt ra, thấy được chính là vẻ mặt lãnh khốc kia đang càng ngày càng tới gần, “Cữu cữu!”

“Nhan Tử Sa! Ngươi đáng chết!”

Nhìn tay hắn chậm rãi vung lên, bỗng nhiên ta có một loại giác ngộ được giải thoát, cũng được, có thể chết trên tay của chính cữu cữu ruột thì cũng có thể coi như là một loại may mắn được rồi.

Nhắm mắt lại, đợi phút chốc sau, đau đớn trong dự liệu cũng không tới, chỉ nghe thấy Phiêu Vũ đã kinh hô: “Ám thiếu gia!”

Ta mở phắt mắt ra, phát hiện có người giúp ta đỡ một chưởng của cữu cữu!

Ám!

“Nghĩa phụ! Tử nhi nghìn sai vạn sai, nhưng hãy nể mặt nàng là máu mủ

duy nhất của Nguyệt di, mà tha cho nàng đi!” Giọng nói của Ám khàn khàn, nghe ra được, vết thương của hắn nhất định không nhẹ, cho dù là như

vậy, hắn vẫn kiên quyết đứng trước mặt ta, làm bình phong che chở cho

ta.

“Đừng!” Vì sao? Rõ ràng ta đã phản bội ngươi cùng cữu cữu, vì sao ngươi không hận ta chứ? Vì sao còn muốn bảo vệ ta như vậy? Bảo vệ người sắp chết như ta làm gì?

Ta vừa sợ vừa tức, chỉ cảm thấy cường lực kiềm chế đến bây giờ đã đau

đớn giải phóng ra, một trận lạnh lẽo quen thuộc đang trải rộng toàn

thân!

Giữa lúc lơ mơ dường như nghe thấy Ám đang kinh hô, chỉ có một màn đen tối vô tận bao trùm!

Lạnh quá! Máu toàn thân hình như đều bị đông lại hết, ngoại trừ lạnh vẫn là lạnh!

Vì sao? Là cái gì nóng như thế, ta giống như đã bị ném vào giữa nồi chảo đang sôi sùng sục, chỉ cảm thấy toàn bộ máu đang đóng băng trong nháy mắt đều bị đun sôi hết!

Lạnh, nóng, không ngừng luân phiên, có phải ta đang ở trong địa ngục hay không?

Đừng, vì sao, chẳng lẽ ta chết rồi còn phải chịu cực hình như vậy sao?

Vì sao? Vì sao không để cho ta lặng lẽ đi theo phụ thân cùng mẫu thân

trong bóng tối chứ?

Ta mệt mỏi quá, đau quá, lạnh quá, nóng quá!

Đày đọa như vậy lúc nào mới kết thúc được đây?

“Mở mắt ra! Nhanh lên, ngươi đã ngủ mê mệt tròn mười ngày rồi, nếu như

hôm nay không tỉnh lại nữa, liền vĩnh viễn không tỉnh lại nữa!” Có ai

đang không ngừng lặp lại câu nói này bên tai ta, thật ầm ĩ, đừng ầm ĩ

nữa, để ta ngủ, để ta ngủ một giấc thật ngon đi!

“Tỉnh lại nhanh lên! Nếu như ngươi không tỉnh lại nữa, người đầu tiên ta sẽ giết chết chính là Minh Ám! Không phải ngươi rất xem trọng hắn sao? Còn nữa, con tiểu nha đầu Phiêu Vũ kia, ngươi cũng rất thích nó giống như vậy có đúng không? Ta đây sẽ giết nó làm bạn với ngươi!” Giọng nói lãnh khốc vang lên bên tai.

Đừng, đừng vì ta mà làm hại thêm bất kỳ người nào nữa hết!

Ta liều mạng mở mắt ra, đối diện một đôi mắt tràn đầy tơ máu, không ngờ, lại có thể là —— Minh Ngự!

“ Cữu cữu!” Ta vừa mở miệng, mới phát hiện ra giọng nói của mình khàn khàn như nuốt một cân hạt cát.

“Cuối cùng cũng tỉnh!” Người kia không chút nào che giấu được tình cảm mừng rỡ bộc lộ trong lời nói.

Ta trừng mắt nhìn, nhất thời vẫn không cách nào tiếp nhận, dường như

ngày hôm qua ông ta xuống tay giết ta không chút lưu tình, làm sao vừa

tỉnh lại mà thái độ đã thay đổi lớn như vậy?

“Người đâu! Mau, người đâu!”

Ta mới phát hiện, thì ra toàn thân đang ở bên trong động hỏa liên!

Không nghe thấy tiếng bước chân, một trận gió xẹt qua, trước mắt liền xuất hiện thêm một người nữa.

Thấy người đến, ta bất giác mỉm cười: “Ám, thương thế ngươi tốt lên nhiều chưa?”

Vẻ mặt Ám lo lắng, thấy ta nói chuyện thì mặt lập tức giãn ra, trong mắt tràn đầy mừng rỡ: “Ta không sao! May mà, may mà, nàng cũng không có

chuyện gì!”

Tươi cười một cách gượng gạo, ta thoáng mở mắt ra: “Không phải là ta đã phải sớm chết rồi sao? Làm sao lại kéo dài đến nhiều ngày thế này?”

“Ngươi sẽ không chết đâu!” Minh Ngự đứng bên cạnh bỗng nhiên mở miệng

nói: “Hàn độc trên người của ngươi đã hoàn toàn được ta đẩy ra hết, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày thật tốt sẽ không có chuyện gì nữa, sau này

ngươi có thể sống như người bình thường!”

Từng chữ của hắn nói giống như là pháo hoa, đang nổ tung trong ngực ta!

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao không những ta không chết, trái lại còn là trong họa có phúc, hàn độc đã theo ta mười mấy năm nay đã được chữa hết!

Toàn bộ việc này giống như không phải là sự thật, tại sao vậy?

“Được rồi, bây giờ ngươi hãy ở chỗ này nghỉ ngơi cho thật khỏe đi!” Minh Ngự thản nhiên nói xong, xoay người chuẩn bị rời khỏi, vẻ mừng rỡ xúc động vừa mới nãy dường như chỉ là ảo giác của ta,