
lại phát hàn độc một lần nữa.” Ám bình tĩnh nói.
Ta kinh ngạc nhìn về phía người kia đang chìa tay về phía ta.
“Đến đây!” Ám lại duỗi tay kia ra, rộng mở hướng ta về trong lòng hắn.
Mắt ta bỗng thấy chua xót, cái ôm ấp kia thoạt nhìn thực sự rất ấm áp, rất ấm áp!
Không biết nên nói gì nữa, ta thực sự không biết, nhìn ánh mắt của Ám,
ta không cách nào nói ra bất kỳ lời nói nào thương tổn hắn hơn nữa,
không được, ta không được lại để hắn thương tâm!
“Ám ~~~” Ta chậm rãi gọi mà nhớ kỹ tên của hắn.
Trong lúc ta sững sờ nhìn chằm chằm Ám, sau lưng bỗng trở nên căng thẳng, ta bị kéo vào trong lòng người kia.
“Đa tạ Minh công tử quan tâm, nhưng mà xem thân thể của Tử Nhi không
chừng cũng có biện pháp tự mình thay xong quần áo, chính ta đến là được rồi. Chuyện như vậy, dù sao vẫn không thể phiền toái người ngoài.” Lời nói chứa đầy dục vọng cùng ghen tỵ.
Ngẩng đầu, ta đã đối diện với đôi mắt thâm tình của hắn, ha ha, thực sự là giống như thật!
Cơn đau trong ngực còn đau đớn hơn, nhắc nhở ta rằng, thời gian đã không còn nhiều, phải mau chóng để hắn mang theo ba thanh kiếm rời khỏi nơi đây.
Gắng gượng lấy lại tinh thần, ta chăm chú nhìn Ám, dịu dàng nói: “Ám,
ngươi đã từng nói, chỉ cần là mong muốn của ta, ngươi nhất định sẽ giúp ta thực hiện đúng không? Lần này là lần đầu tiên ta xin ngươi, cũng là một lần sau cùng xin ngươi, xin ngươi, để ca ca đi!”
Tay đang chấn động phía sau lưng, chậm rãi nắm chặt.
“Tiểu tiểu tỷ, bây giờ còn kịp, cô đừng mắc thêm lỗi lầm nữa, chẳng lẽ
phủ chủ cùng Ám thiếu gia ở trong lòng cô còn không hơn được cái người
này sao? Cô làm sao có thể cứ như vậy mà phản bội U Minh Ám phủ chứ?”
Phiêu Vũ không nhịn được lớn tiếng nói.
Ta không biết làm sao mà hướng Phiêu Vũ cười cười, cùng không đáp lại,
rồi lại quay đầu, nhìn Ám, lại nói một lần nữa: “Ám, xin ngươi!”
“Không được cầu hắn, muốn đi thì cùng nhau đi!” Người nọ ở đằng sau bỗng nhiên cúi đầu nói bên tai ta.
Ta quay đầu, đối diện với cặp mắt đen kịt vô cùng lạnh nhạt kia. Thế
nào, còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ là bởi vì thấy Ám cũng không căm phẫn
cùng chán ghét ta như trong dự đoán của hắn, nên hắn mới mất hứng phải
không? Rốt cuộc phải như thế nào ngươi mới có thể thỏa mãn đây?
Việc đã đến nước này, không bằng dứt khoát diễn tiếp nữa cho rồi, nếu Ám có thể thực sự chán ghét ta, biết đâu với ta mà nói cũng là chuyện
tốt, nếu vậy, cho dù hiện giờ ta có chết đi, thì hắn cũng sẽ không phải quá đau lòng!
Thở dài, ta nâng tay khẽ vuốt ve khuôn mặt đang gần trong gang tấc, vừa khẽ cười vừa nói: “Ngươi còn không rõ sao? Mang ta theo sẽ liên lụy
ngươi mà thôi, để ta lưu lại, chờ cữu cữu phát hiện ra hết, tất cả mọi
chuyện cũng có ta gánh chịu! Dù sao ta cũng không thể nói là địch, chỉ
cần ngươi bình yên là đủ rồi, thực sự, như vậy là đủ rồi!”
“Huynh muội tình thâm thật là khiến người ta cảm động! Tiếc là, hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi khỏi!”
Trong phút chốc, ta cảm giác trên người dường như có một thùng nước đá dội thẳng xuống, rốt cuộc đã không kịp rồi!
Chậm rãi quay đầu, đứng ở nơi đó với vẻ mặt tức giận chính là Minh Ngự!
Sợ nhất chính là bị hắn biết, hiện tại phải thế nào mới có thể khiến
Nhan Ngạo Hành mang ba thanh kiếm bình yên vô sự rời khỏi đây? Đầu của
ta bắt đầu đau nhức!
Cái gì tới sẽ tới, dù sao đi nữa cũng phải tiếp tục kiên trì!
“Cữu cữu!” Ta gọi một tiếng, giọng ai oán van cầu: “Nể mặt của mẫu thân, để lại cho ca ca một con ngựa đi! Tử Nhi ra sao cũng không có vấn đề
gì, Tử Nhi có thể ở lại tùy ý cữu cữu trừng phạt!”
“Hừ, thật ra ngươi rất thông minh, biết dùng Nguyệt Dạ để ép ta! Đáng
tiếc, ta đã sớm nói hết với ngươi rồi! Trên đời này ta hận nhất chính là người của Nhan gia đã hại chết Nguyệt Dạ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua con trai của Nhan Vô Địch sao? Nếu hắn tự chui đầu vào lưới, ta còn để trơ mắt thả hắn rời khỏi thì còn gì là đạo lý? Về phần ngươi ~~~~”
Trên mặt cữu cữu lộ ra vẻ khinh miệt: “Cái dạng này của ngươi hẳn là
chỉ còn chống đỡ được ba ngày thôi, ngươi có đi hay không trái lại
không quan trọng. A, được rồi, ngươi có lẽ cũng cút đi thì tốt hơn, để
khỏi chết ở U Minh Ám phủ ta, ô uế chỗ của ta!”
Lời nói sắc bén như lưỡi kiếm của cữu cữu hung hăng đâm vào tim ta, đúng vậy, đây ắt hẳn mới là sự trừng phạt của ta!
Ta cắn môi, ra sức áp chế huyết khí cùng nỗi đau lòng cuồn cuộn, phải
nhịn xuống, thừa dịp cữu cữu còn chưa động thủ, nhất định phải nhanh
chóng nghĩ biện pháp để hắn rời khỏi!
Một hồi choáng váng, thân thể không chịu được đã mềm nhũn, ta nhắm mắt
lại trong lòng thầm kêu không xong, nghìn vạn lần đừng phát tác vào lúc này nha!
Bàn tay đang ôm thắt lưng ta bình tĩnh chống đỡ thân thể của ta, miệng
ta bị khiêu mở, một viên thuốc được đưa vào miệng, mùi vị mát lạnh theo yết hầu truyền thẳng đến khắp cơ thể, thần trí đang mơ hồ của ta cũng
trở nên trấn tĩnh.
Mở mắt ra, ta phát hiện mình hoàn toàn bị ôm trong lòng người kia, hắn đang tựa ở trên vách đá, một tay lại còn quyến luyến vỗ về môi của ta.
Thấy ta xem hắn, hắn lại có thể khẽ cười: “Có cảm th