
i.
Bởi vậy dằn vặt suốt hết một buổi sáng, nhưng mà ta cũng hiểu, chỉ có cố gắng hết sức giữ gìn tốt sức khỏe mới có thể tiến hành được kế hoạch
kế tiếp suôn sẻ.
Hạt hỏa sen cùng hoa hỏa sen thực sự là linh dược hiếm thấy của nhân
gian, rất nhanh đã áp chế xuống hết hàn độc phát tác trong người của ta, chỉ là, ta cũng cảm thấy, trên mười đầu ngón tay đã nhuốm màu đen nhàn nhạt.
Để làm cho hai người đang trông chừng ta kia yên tâm, ta ngoan ngoãn
uống thuốc, ăn cháo, uống nước, cũng rất vâng lời nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt.
Chợp mắt được một lát, mơ hồ nghe thấy Ám nhỏ giọng phân phó Phiêu Vũ để ý chăm sóc ta, dường như hắn có chuyện gì phải rời đi một chút.
Đếm được đến một nghìn rồi, ta vẫn không ngủ được, suy nghĩ càng không ngừng chuyển động, nên làm thế nào để đến chỗ kia đây?
Đột nhiên ta mở mắt ra, Phiêu Vũ đang ở bên cạnh lén lau nước mắt bị hù dọa đến nhảy dựng lên, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Em lập tức đi gọi Ám thiếu gia?”
Vội vàng kéo ống tay áo của nàng lại, ta cười nói: “Ừ, Vũ tỷ tỷ, có Ám ở đây ta không tiện mở miệng, vừa mới uống thuốc lại uống nước xong, cả người ra mồ hôi, ta muốn ngâm suối nước nóng.”
Nước âm ấm, hỏa sen vừa ăn dường như cùng suối nước nóng này có phản ứng với nhau, một luồng khí nóng từ trong ra đến ngoài, nhè nhẹ từng sợi
quấn lấy toàn bộ cơ thể ta.
Ta lẳng lặng nghỉ ngơi trong nước một lát, cảm thấy thể lực đã bị mất đi bởi hàn độc phát tác đã lại trở về.
“Tiểu tiểu tỷ, không còn sớm nữa, ngày hôm nay có lẽ đừng ngâm nước lâu quá thì tốt hơn.” Phiêu Vũ lo lắng nhìn ta, trong tay ôm áo ngoài của
ta để ta mặc sau khi tắm rửa xong.
“Được, ta đi lên đây.” Ta nhu thuận gật đầu, chậm rãi đi ra khỏi nước, tiếp nhận áo choàng, cẩn thận phủ lên người.
Chính lúc nhấc chân bước lên bậc thang, ta không cẩn thận giẫm lên một
góc của y bào, cả y phục trượt xuống phía dưới, rơi vào trong nước.
“A! Không xong!” Phiêu Vũ nhanh tay lẹ mắt vớt y phục lên, chỉ có thể chán nản thấy nó đã hoàn toàn ướt đẫm.
“Quên đi, ngươi mang một bộ khác đến đi! Dù sao nơi này cũng không có ai tới được nữa, ta ở đây chờ ngươi!” Ta cười an ủi nàng ta.
“Cũng chỉ có thể như vậy thôi, mặc áo choàng đang ẩm ướt chỉ sợ cô không cẩn thận sẽ cảm lạnh đó. Em đây đi nhanh về nhanh, có gì khó chịu thì lớn tiếng gọi người, em sẽ phân phó, để mấy người thị nữ chờ ở ngoài
khu cấm!” Phiêu Vũ giao cho vài câu xong, lúc này mới vội vàng rời đi.
Nhìn nàng ta đi xa, ta vội vàng kéo lấy kiện áo choàng đã ướt kia, tạm
thời vắt khô, vội vàng phủ vào, đang chuẩn bị đi xuyên qua bụi hoa, xoay người một cái, lại đụng mạnh vào trong ngực của một người!
Còn chưa kịp thét chói tai, môi đã hoàn toàn bị chặn lại, hơi thở quen thuộc như ma dược truyền tới!
Kết thúc nụ hôn sâu này, hắn ở trước mắt thoáng cái trở nên không thực.
“Sao lại mặc quần áo ướt sũng thế này?” Hắn cau mày, có phần không vừa lòng nheo nhéo ống tay áo đang nhỏ giọt của ta.
“Ngươi ~~~” Mới mở miệng nói một chữ, ta mới giật mình phát hiện người
trước mắt này khác thường: một thân y phục dạ hành (*đi trong đêm tối)
màu đen đã bị phá hủy nhiều, phía trên mặt còn lưu lại không ít dấu vết gì đó.
“Đây là làm sao?” Ta vừa sợ vừa giận: “Làm sao ngươi lại thành cái dạng này?”
Hắn cúi đầu xuống nhìn một chút dáng vẻ của bản thân, dửng dưng nói: “A, không có gì đâu, chính là cữu cữu (*cậu) nàng bày bố cơ quan quá lợi
hại chút thôi, hại ta khi vào tìm tốn chút thời gian.”
Ta đột nhiên tỉnh ngộ ra: “Ngươi phải nhanh chóng rời khỏi! Ngộ nhỡ bị cữu cữu ta phát hiện thì hỏng bét!”
Vừa nói, ta vừa thúc hắn.
Tay ta đang để trên ngực hắn lại bị hắn nắm vào trong lòng bàn tay,
ngẩng đầu, cảm thấy trong ánh mắt của hắn có ý lẩn tránh, có gì đó ta
không quen.
“Tử Nhi ~~~~” hắn thì thào gọi ta một tiếng.
“Sao?” Ta nghi hoặc nhìn hắn một cái.
“Nàng thực sự ~~” mới nói một nửa, còn chưa nói tiếp phần sau, quái lạ, đây không giống như tác phong của hắn a!
“Rốt cuộc làm sao vậy hả?” Ta cuối cùng nhịn không được lại gọi hắn một tiếng.
“A, được rồi, ta có cái này muốn giao cho ngươi!” Hoàn hảo đúng lúc nhớ ra chuyện quan trọng.
Ta nhấc vạt áo lên, thận trọng xuống hồ nước, cẩn thận tìm kiếm hết một lát, không tồi, chỉ chốc lát sau ta tìm được thứ muốn tìm.
“Vật này cho ngươi!” Ta bình tĩnh giơ bao bố trong tay lên, để vào trong tay hắn.
Hắn hơi có chút kinh ngạc, nhưng khi hắn mở túi vải, kinh ngạc hoàn toàn biến thành khiếp sợ!
“Nàng? sao nàng lại bắt được nó?” Hắn trừng lớn mắt, không dám tin nổi nhìn ta.
“Nhặt được trên đất!” Ta nhanh chóng trả lời lại.
“Nhan Tử Sa!”
“Được rồi được rồi! Kêu lớn tiếng như vậy làm gì?” Nháy mắt mấy cái, lúc này ta mới đem những việc đã trải qua tối qua sơ lược đơn giản nói một lần, tất nhiên, đã bỏ bớt chi tiết bị hàn độc phát tác lúc sáng sớm.
“Nói như vậy, phía sau khối vách hang này có đường qua lại thông hướng
hồ hỏa sen?” Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua khối vách hang không ai biết đến phía sau bụi hoa kia.
“Như vậy nghĩa là~~~~” Ánh mắt của hắn sáng ngời.
Thật sự là một