
a? Len lén trốn ở chỗ này
uống trà.” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng tiến đến.
“Nghĩa phụ!” Ám cung kính đứng dậy hướng tới thi lễ.
“Ta mới biết được Ám pha trà ngon vậy! Cậu có muốn thử một chén hay không?” Ta nhanh nhẹn ngồi xuống đưa một chén tới.
Tâm tình Minh Ngự dường như rất tốt, nhận chén trà, ngồi xuống bên cạnh ta.
“Ta thấy ngươi ở chỗ này rất thong dong đó.”
“Ừ, ta cũng không có ưu điểm gì, năng lực thích ứng tương đối tốt!” Ta ngoan ngoãn gật đầu, cười tủm tỉm.
“Ông biết là ai dạy Ám pha trà ngon vậy không?
Trực giác ta cảm nhận được thân thể người ngồi bên cạnh ta cứng đờ, ta
kinh ngạc quay đầu, trên mặt Ám không còn chút máu, tái nhợt.
“Minh Nguyệt, cũng là mẫu thân của ngươi, nàng pha trà cũng có vị ngọt
này, Ám được coi là chân truyền của nàng. Chỉ là, ta nhớ kỹ đã rất lâu
rồi ngươi không có pha trà, sao hôm nay lại phá lệ vậy?” Cặp mắt lạnh
như băng giống như vô ý đảo qua hai gò má tái nhợt của Ám.
“Có lẽ là bởi vì thầm nghĩ tay nghề của mẫu thân thật là tốt, không nên uổng phí chăng!” Ta ân cần rót một chén đưa qua.
Minh Ngự nhíu mày, hứng thú nhìn ta và Ám một chút, cũng không nói gì nữa, đảo qua nhìn phong cảnh.
“Bẩm báo chủ nhân, vị khách ngài mời đã tới rồi! Hiện giờ đang ở Vũ cư
chờ chủ nhân.” Một tên tôi tớ mặc y phục đen cung kính đứng đó.
“Biết rồi.” Minh Ngự thậm chí cũng không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục đưa tay ra lấy chén trà.
Trong lòng mơ hồ có chút bất an, cũng không dám hỏi Minh Ngự là ai tới, ta chỉ có thể cúi đầu tiếp tục uống trà.
Mãi tới khi trà trong chén đã hết, Minh Ngự mới đứng lên, phất ống tay áo, cũng không nói gì cả, cứ như vậy rời đi.
Thở dài một cái, vỗ vỗ ngực, ta hướng Ám thè lưỡi: “Trước đây nói ngươi lạnh như băng, giờ mới biết được, hóa ra cậu mới là đại băng sơn ngàn
năm không đổi!”
Ám rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, trên mặt cũng khôi phục một chút hồng hào.
Vốn ta muốn hỏi Ám một ít chuyện về mẫu thân, thế nhưng thấy vẻ mặt Ám
hoảng hốt, vẻ mặt có chút suy nghĩ, ta lại nuốt lời nói xuống dưới.
Cũng khó trách, từ nhỏ Ám lớn lên ở bên cạnh mẫu thân, nói không chừng
tình cảm hắn đối với mẫu thân còn sâu sắc hơn ta rất nhiều, nghĩ tới
đây, không khỏi cũng hơi có chút đố kị, duy nhất có Ám được hưởng sự
sủng ái của mẫu thân, trái lại ta là nữ nhi chính gốc mà ngay cả khuôn
mặt mẫu thân thân sinh cũng chưa từng gặp qua
Hai người chúng ta đều có tâm sự, ngồi đối diện nhau thưởng thức trà mà không nói gì.
Bên tai nghe tiếng nước chảy dịu dàng róc rách và tiếng chim hót, trong không gian tràn ngập mùi thơm ngát của trà Long Tĩnh, ánh mặt trời dịu dàng đi qua đỉnh lá cây rậm rạp, trải xuống những bóng râm loang lổ
dưới mặt đất, giờ phút này, thời gian dường như cũng đọng lại trong
nháy mắt.
Bóng đêm phủ xuống, ăn xong cơm tối, theo thường lệ ta lại tắm rửa ở ôn tuyền một lần nữa.
Ta chơi trong nước mà không tập trung, cuối cùng thấy không có việc gì để làm, ta bỏ không ngâm mình trong nước nữa mà đi lên.
Phiêu Vũ có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, tìm lược chải đầu, lại vội vàng đi lấy, để ta một mình. Ta khoác y phục vào,
miễn cưỡng nằm ở trên ghế bên suối nghỉ ngơi.
Đợi một hồi, bỗng nhiên trong đầu nổi lên ý trêu cợt Phiêu Vũ, ta nhìn
chung quanh một chút, phát hiện bên suối có một bụi phù dung đang nở
hoa, ta túm lấy góc áo nấp qua đó.
Ta thu gọn người ở sau bụi hoa, ngồi xổm có chút mệt mỏi, chán đến chết. Trong lúc vô tình ta chạm phải vách hang phía sau ——
Rất cổ quái!
Ta xoay người kiểm tra cẩn thận, vách hang vốn rất gần nước, theo lý mà nói rêu xanh phải phủ đầy mới đúng, thế nhưng bây giờ, trên vách hoàn
toàn trơn bóng, không hề có chút dấu vết nào?
Có chuyện gì đây?
Đang lúc suy tư, bên tai truyền đến giọng hô hoán của Phiêu Vũ, ta không kịp ngẫm nghĩ, vội vàng trả lời.
“Tiểu thư đang ở đó làm gì vậy?” Phiêu Vũ nói ngạc nhiên.
“Đang định hù dọa ngươi! Sau ngẫm lại nếu như Phiêu Vũ giận thì không thể chơi đùa vui vẻ, cho nên quên đi!” Ta nói thẳng.
“Tiểu thư! Cô nha ~ không nói chuyện này nữa, đêm khuya rồi, sau này
đừng trốn ở bụi cây cỏ nữa, nếu lạnh thì không được rồi! Nên quay về
phòng nghỉ đi thôi!” Bộ dạng Phiêu Vũ vừa bực mình lại vừa buồn cười.
“Ừ, ngày hôm nay chơi có chút mệt mỏi rồi, chúng ta trở về đi!” Ta lại ngoan ngoãn theo Phiêu Vũ trở về gian nhà.
Một hồi ngâm mình trong ôn tuyền, ta có chút mệt mỏi, trước khi rơi vào trạng thái lơ mơ, ta mơ hồ nghe thấy Ám qua hỏi tình hình ta, thấy ta
ngủ, cũng không có tiến vào.
Ta không ngủ được, ở trên giường nằm một lúc, nghe bên ngoài không có
động tĩnh gì, lúc này mới rời khỏi giường, lén lút mặc y phục, mở cửa
phòng ra, tin chắc bốn phía không có người, ta mới cẩn thận từng li từng tí đi ra ngoài.
Chỗ ôn tuyền cách gian nhà một chút, tiếng nước róc rách yểm hộ giúp ta.
Tìm được chỗ vách hang, ta tỉ mỉ kiểm tra một phen, quả nhiên là khác
xung quanh, ánh trăng tỏa sáng, chiếu rọi xuống phía dưới, ngón tay ta
dừng lại, mò lấy một chỗ hõm, dùng một ít lực, chỉ nghe thấy “két” một
tiếng, vách hang t