
n tai mang theo tiếng gọi của Huyên, dần rời xa ta………….
“Tiểu tiểu thư, cô cẩn thận nha! Bên kia rất sâu, đừng đi qua đó nữa!”
“Ha ha, chơi thật vui nha! Phiêu Vũ, trời ạ, bên trong ôn tuyền (*suối
nước nóng) lại có cá nha! Ai, đừng trốn, xem ta bắt ngươi!”
“Tiểu thư, cũng muộn rồi, nếu như chủ phủ trở về mà lại biết cô chơi đùa như vậy, sẽ không xong đâu! Cẩn thận đuổi kịp lại bị khí nóng làm hôn mê bất tỉnh nha!”
“Phiêu Vũ, ngươi dài dòng à! Cậu đã nói, ôn tuyền này cũng giống hỏa
liên, rất có lợi đối với cơ thể của ta, ta ngâm mình một lát nữa cũng
không có vấn đề gì!”
“Ngày hôm nay Ám công tử sẽ trở về a! Cũng đừng để công tử thấy quần áo tiểu thư trong bộ dạng không chỉnh tề này chứ!”
“Phiêu Vũ!” Ta vừa thẹn vừa giận, cuối cùng lưu luyến từ trong nước đi ra.
Phủ thêm cái áo bông mềm mại, cả người khoan khoái sung sướng khiến ta
nhịn không được duỗi dài thắt lưng, thực sự rất thích cái ôn tuyền này
nha!
Bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận cười trầm thấp, hoảng sợ xoay
người, liếc mắt len lén ngắm người kia, sau đó từ từ đi tới, chậm rãi
vươn tay, kéo chặt áo quanh người, hổn hển kêu lên: “Phiêu Vũ! Ngươi
miệng quạ đen!”
“Được rồi được rồi! Đừng khi dễ Phiêu Vũ nữa! Nhìn xem, tóc ướt cả nè,
không chịu lau khô, cẩn thận cảm lạnh nha!” Bàn tay dịu dàng, sủng nịch lau đầu giúp ta.
Xoay người, nở một nụ cười thật rộng: “Ám! Ngươi đã trở về à!”
Thay y phục sạch sẽ, bọt nước trên tóc cũng đã được Phiêu Vũ cẩn thận
lau khô, nhưng vẫn có cảm giác ẩm ướt, như là cầm vào vải tơ tằm, buông tóc ngang vai, ta nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng.
Dưới cây tử đằng nở rộ, thân ảnh quen thuộc đang đứng cạnh một một lò trà thơm.
“Ám!” Ta vui vẻ đến bên cạnh hắn: “Oa, thơm quá a! Là trà gì vậy?”
“Trà Long Tĩnh.” Giọng nói của hắn không ngờ nghe hay như vậy, chẳng qua lần đầu mới gặp thì cũng trong trẻo như vậy nhưng lạnh lùng.
“Tới đây, nếm thử xem!”
Chén đá Tiêu Diệp trắng mát lạnh, nho nhỏ, nước trà trong veo mê người, trong chén có một chồi lá xanh biếc dập dình, trên miệng chén từ từ bốc lên hơi nóng phảng phất như có một tầng sa mỏng (*sa: 1 loại vải
mỏng), khiến tầm nhìn của ta mờ mịt đi.
Nhấm nháp một ngụm, hơi đăng đắng, nuốt xuống cổ họng lại bắt đầu có vị ngọt ngào liên tục xông lên, tình cảm ấm áp bắt đầu dâng trào từ sâu
trong cơ thể, chén trà này, uống ngon đến mức khiến ta muốn thở dài.
“Thích không?” Cặp mắt trong suốt, môi khẽ cười.
Ta không khỏi ngây người ngẩn ngơ, khẽ thở dài: “Ám, trước đây ta không phải đã nói, ngươi cười rộ lên rất đẹp sao?”
Khóe miệng nhếch càng cao hơn, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay xoa xoa
đầu ta, cười khẽ ra tiếng: “Thế nào mà mới một vài ngày không gặp, tính tình của nàng thật càng ngày càng trở nên nghịch ngợm hơn!”
Ta lén lè lưỡi, nhăn mặt, trừng mắt nhìn hắn: “Ám, hình như rất thích sờ đầu ta nha! Cảm giác ta có vẻ còn bé lắm ấy.”
“Nàng vốn chính là một tiểu nha đầu còn chưa lớn nha!” Dáng tươi cười ôn nhu của hắn dường như giống với ánh mặt trời chiếu sáng trên sân, ấm
áp hoà thuận vui vẻ, khiến người khác nhìn vào thấy rất thoải mái.
“Ta thật không ngờ nha! Vốn ta cho rằng, cùng cậu trở về nhất định rất
thảm, ai biết, thì ra U Minh Ám phủ mà người người e sợ, không ngờ lại
là một chốn bồng lai mỹ lệ ngoại thế như thế này.” Ta vừa nói vừa quay
đầu thưởng thức cảnh đẹp mỹ lệ không giống nhân gian ở đây.
Không biết vì nguyên nhân gì, khí hậu U Minh Ám phủ bốn mùa như xuân,
bên ngoài đã là đầu hạ, ở đây cây tử đằng lại đang nở rộ. Khắp nơi đều
là hương hoa chim chóc, mấy dòng suối trong veo ngoằn nghèo chảy, y như mạch nước chằng chịt thú vị trong tòa nhà. Kiểu dáng mỗi chỗ đều không giống nhau, tuy là đều dưới bóng cây mát mẻ, nhưng mỹ cảnh tự nhiên
xung quanh không hề có một nét nào không hài hòa, đặc biệt lịch sự tao
nhã, e rằng chỗ ở của thần tiên trong truyền thuyết cũng không gì hơn
nơi này nha!
“Nàng thích thì tốt rồi, ta còn sợ nàng ở không quen chứ! Nhưng mấy ngày nay thân thể thấy thế nào?” Ám lại đưa một ly trà qua.
“Khá lắm! Ngâm mình trong ôn tuyền, có bao nhiêu thư thái nha!” Ta cúi đầu, lại uống một ngụm lớn.
Bên tai truyền đến một tiếng khẽ thở dài: “Nàng còn muốn giấu ta sao? Ta chỉ là có chút không rõ, vì sao nghĩa phụ mang nàng về lại đây, mà
không chịu giúp nàng chữa bệnh triệt để? Trị liệu bằng ôn tuyền hiệu quả nhưng cũng chỉ kéo dài được một thời gian mà thôi.”
Ngẩng đầu, ta cười cười với hắn: “Ừ, nói không sợ chết là giả. Chẳng
qua, ta nghĩ trời không tuyệt đường người! Huống hồ lần này cậu mang ta về, hiện tại không chịu cứu ta, nói không chừng sau đó lại chịu thì
sao? Ngươi cũng không cần quá lo lắng, sinh tử liên quan đến thiên
mệnh, lòng người thanh thản là được rồi. Bây giờ ta chỉ mong muốn sống
tốt mỗi ngày, không còn tiếc nuối. Giống như bây giờ, có ngươi cùng ta, còn có trà Long Tĩnh, cây tử đằng, ôn tuyền, vậy không phải tốt sao?”
Ám hơi chau mày lại, lẳng lặng nhìn ta một hồi, dường như muốn nói điều gì, nhưng sau đó cũng không có mở miệng.
“Hai người các ngươi thật biết hưởng thụ nh