
c qua tương đối không tệ.
Hắn luôn cười nói, may mà trước đây hai vị sư phụ của hắn đã dự kiến
trước, mới huấn luyện hắn những năng lực cầu sinh tồn ở ngoài nơi hoang dã thế này.
Hắn vừa ngồi ở cạnh đống lửa, trên thân đầy vết thương to nhỏ màu đỏ,
tóc dài tùy ý rối tung, thần sắc bất kham, hơn nữa dáng tươi cười kia
của hắn, chói mắt khiến ta trong nháy mắt đã váng đầu!
"Làm sao vậy? Đến đây!" Hắn vừa vẫy vẫy tay, dáng tươi cười trên mặt không giảm.
"Ta đã kiểm tra rồi, sơn cốc này tất nhiên hình thành do nứt ra, cho nên bốn vách tường đều cứng, vách đá thẳng táp. Hiện tại chúng ta giống
như con mồi bị rơi vào bẫy, bị nhốt trong một cái hộp bốn phía trơn
tuột, bằng sức lực của chính mình lả trốn không thoát được." Hắn cầm
cái cành cây cời lửa, nói.
Ta đang nghiền ngẫm thì dừng lại một chút, hắn vừa mới dùng đế cời lửa, là tay trái.
"ừ, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?" Ta hỏi.
"Chờ."
"Chờ ư?"Ta nghẹn một cái.
"Đúngvậy, cái gì gọi là 'có chắp thêm cánh cũng không thoát', chúng ta
như bây giờ có thể gọi là "chắp thêm cánh cũng không thoát' rồi. Nếu đã không thể nghĩ ra được cách nào, vậy sao không chờ đợi ở chỗ này. Nơi
đây và nơi trốn của Thích Nghiêm Phong mặc dù cách xa nhau, nhưng mà chỗ này hẳn vẫn cỏn ở trong dãy núi của U Minh Ảm phủ. Mặc dù hy vọng mong manh, nhưng người bên ngoài không thấy hai thi thể của chúng ta là sẽ không chết tâm. Cái tên Huyên kia nếu như không nhận được tin tức hoàn toàn chính xác của ta, tuyệt đối không dám trở về gặp mẫu thân hắn!
Phỏng chừng bây giờ, hắn đang tìm kiếm điên cuồng ở bên ngoài đi! Cho
nên, bây giờ chúng ta cần làm, chính là ở chỗ này sống sót cho tốt! Dĩ
nhiên là, có ta ở đây, việc này không là vấn đề!" Hắn ngẩng đầu, mỉm
cười với ta.
Ta lập tức cúi đầu, cúi đầu lên tiếng, lại không dám nhìn hắn!
Đây là làm sao vậy? Tim ta đập thật nhanh!
Ban đêm, chúng ta ngủ trong hang động kia, chúng ta đều ngủ bên cạnh đống lửa ở cửa động.
Mấy ngày ngay tới giờ hắn hoàn toàn giống kiểu một ca ca, quan tâm săn
sóc cũng không vượt quá khoảng cách, ôn nhu nhưng chỉ dừng đến điểm, đối với ta không hề có bất kỳ tiếp xúc thân mật gì, gần như có thể nói đến cả tay cũng không tới chạm ta một cái.
Từ cẩn thận dè dặt ngay từ đầu đến bây giờ yên tâm cùng tín nhiệm, ta
cũng đã hoàn toàn buông xuống lòng cảnh giác hắn, yên tâm mà hưởng thụ
sự chăm sóc đến từ "ca ca".
Tại đây trong hoàn cành đoạn tuyệt với nhân thế, cách trở không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, dường như cũng đã ngăn trở yêu hận tình thù
từng có, ta thường bất giác nghĩ rằng, nếu như vừa cảm giác tỉnh lại,
phát hiện các loại quá khứ chỉ là giấc mơ hão huyền, chỉ sợ ta cũng sẽ
chẳng thấy kinh ngạc.
Lúc này, chúng ta thường nằm nói chuyện phiếm, hắn kể cho ta hai vị sư
phụ võ công cực cao nhưng cá tính lại cổ quái của hắn, kể về mái tóc dài trắng phau phau như tuyết, cỏn cà chuyện sau đó hắn tranh bá võ lâm.
Ta cũng kể với hắn về Ngự bề ngoài lạnh nhạt nhưng trọn đời chỉ chung
tình với một người, kể về U Ám phủ bốn mùa như xuân, cỏn cả chuyện mơ
hồ nhớ lại về thời thơ ấu đã qua.
Lúc này, chúng ta dường như đã hoàn toàn đã không còn đắn đo cùng giữ
lại, chỉ thổ lộ hết tâm sự, lắng nghe, nghe một hắn mà mình hoàn toàn
không biết, nói chuyện với một hắn mà mình hoàn toàn không biết.
Nói đến khi mệt mỏi, thường là ta thiếp đi trước.
Đang từ từ nhắm hai mắt mơ màng, đột nhiên cảm thấy có một đôi tay, nhẹ nhàng khép thật chặt áo khoác trên người cho ta, có vẻ cẩn thận từng li từng tí.
Ta mang theo nụ cười, chìm vào mộng đẹp. Đã quên mất, quên mất rồi sao? Ca ca
Vài chục năm trong đời ta, chưa từng được có được những ngày yên ả, ôn
hòa, tuy rằng gian khổ, tuy rằng ăn no chỉ có cá hoang, quả dại, thỉnh
thoảng là con thú nhỏ trượt chân xuống, nhưng mà cùng Nhan Ngạo Hành hai người ở cùng một chỗ, lại có thể khiến chỗ những ngày trôi qua cũng
không phải gian nan như vậy.
Ta cũng đã ra khỏi những ác mộng quấy nhiễu, bởi vì kẻ ma quỷ trong mộng kia của ta đã hóa thân biến thành người bảo vệ ta rồi, người bảo vệ ôn nhu mà kiên cường.
Cho nên, ta tuyệt không lo lắng, không một chút nào!
Cho nên, ngày hôm đó, khi trông thấy Thanh đang mừng rỡ như điên chạy về phía ta, ta, là đang mỉm cười!
“Tiểu thư, cô đã phải chịu khổ nhiều rồi, nhìn càng ngày càng gầy
hơn, hỉ phục này cũng phải sửa lại!” Phiêu Vũ không biết đã lẩm bẩm bên tai ta mấy lần, đang cẩn thận đo quần áo cho ta.
Ngày ấy chưa kịp tổ chức hôn lễ, ngay ngày mai, sẽ lại tổ chức một lần nữa.
Trở lại U Minh Ám Phủ, nhớ lại những ngày ở thâm cốc kia, dường như đã cách mấy đời!
Ngày đó ra khỏi cốc, ta đã được Ám đón trở về.
Mà hắn, lại chỉ liếc mắt nhìn ta, cái gì cũng không nói, liền đi theo Huyên và Thanh.
Hắn không nói cho ta biết hắn đi nơi nào, cũng không có nói sẽ tới tìm ta hay không, liền cứ như vậy mà đi.
“Tiểu thư, tiểu thư? Cô xem ngày mai mang đôi hoa tai này hay là đôi
kia?” Phiêu Vũ gọi người sắp đi vào cõi thần tiên như ta trở về.
“Ừ, tùy đi!” Ta miễn cưỡng nói.
“Ai, sao có thể tùy tiện đây? Ngày mai