The Soda Pop
Địa Ngục Sâu Thẳm

Địa Ngục Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324162

Bình chọn: 8.00/10/416 lượt.

chuyện.

“Đây hình như là chuyện của tại hạ đi? Minh phu nhân quản nhiều chuyện quá đi?” Ngữ khí băng lạnh mà xa lạ.

“Minh phu nhân?” Ta lẩm bẩm lặp lại nói, tâm trạng nguội lạnh, buông lỏng tay ra.

Vô thức phát hiện hỉ phục vốn đã cởi ra đã được khoác lại trên người.

Hắn không hề để ý tới ta, nhắm mắt lại, nghiêng người tựa lên vách đá.

Sắc mặt của hắn không hề tốt chút nào, trắng bệch không có một tia huyết sắc, ta bất chợt nhớ ra bản thân hắn vừa mới bị trọng thương, vậy làm sao hắn mang ta tới nơi này được chứ?

Chẳng lẽ ~~~~

Ta bám vào vách đá, đứng lên, lảo đảo đi ra khỏi sơn động.

Chỉ thấy, một vết trườn màu đỏ kéo dài đến tận cửa động!

Hắn!

Hắn lại có thể cứ như vậy ngang ngạnh đem ta mang đến nơi này, hơn nữa

là dưới tình hình một tay hắn không cách nào sử dụng được!

Không xong, hắn đã chảy nhiều máu như vậy, vậy hiện giờ ~~~~~

Nhíu chặt mày lại, hắn lẳng lặng dựa vào nơi này, trên người loang lổ vết máu ta càng nhìn lại càng thấy đau lòng.

Vừa rồi hẳn là gắng gượng chống đỡ, bị thương như vậy, cho dù là người

mình đồng da sắt cũng không có khả năng chống đỡ được lâu thế.

Ta lại nhớ tới hắn vừa mới bất tỉnh một lần, lần này có thể thực sự không hề tỉnh lại hay không?

Trái tim đau quá, cơn đau tim nói không nên lời lan tràn khắp ngực,

hoảng hốt, cảnh tượng trong ác mộng phảng phất như đang hiện lên trước

mắt ta.

Tình trạng của hắn so với ta tưởng tượng còn gay go hơn, vẫn đều là

trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, ý thức mơ hồ, rồi không lâu sau lại

bắt đầu sốt cao.

Thiên nhiên thật khéo, đầu thu ở trong sơn cốc không ngờ lại nổi lên mưa tí ta tí tách trên mặt đất. Tuy là ở trong sơn động, nhưng gió thu

lạnh lẽo lại từ bên ngoài thổi vào, quét lên người, chỉ cảm thấy cảm

giác lạnh thấu xương.

Hắn phát sốt, nếu như lại trúng gió, vậy sẽ thực sự phiền phức.

Lúc này cũng cố không nghĩ nhiều như vậy, ta cởi y phục trên người của

hắn đã sũng ướt máu loãng ra, ôm chặt thân thể hắn, ngăn cản gió cho

hắn.

Hắn ở trong lòng ta, an tĩnh hiếm thấy, nhớ lại giữa chúng ta, hình như cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua tình cảnh như thế này.

Ngươi đối với ta, có tình ý sao?

Rốt cục ta nhịn không được, len lén ghé vào tai hắn hỏi.

Biết rõ hắn sẽ không trả lời, nhưng trong lòng ta vẫn lặng lẽ chờ mong, ta như vậy, có phải là rất ngốc hay không?

Ta nên phải hận ngươi!

Ngươi đối với ta như vậy, thương tổn ta, lợi dụng ta, bỡn cợt ta, cũng là, bảo vệ ta như vậy.

Vướng mắc dây dưa không rõ ~~~~~~~

Ta cười khổ lắc đầu, trong lòng lúc này có một thân nhiệt nóng khác thường, trái lại hơi ấm kỳ lạ đó lại sưởi ấm cho ta.

Đã tròn một đêm thức trắng, ta dần dần cũng bắt đầu có cảm giác buồn

ngủ, nhưng ta không dám thực sự thiếp đi, đành phải hung hăng cắn môi,

buộc bản thân duy trì tỉnh táo.

Nhất định phải sống sót!

Trong cốc, khí lạnh từng trận lại từng trận thổi đến, ta đoán chừng mưa đã rơi suốt nửa ngày cũng nên, mưa liên miên không dứt như thế, không

biết bao giờ mới tạnh.

Điều duy nhất khiến ta có thể thở phào một hơi, chính là nhiệt độ cơ thể của hắn dường như có chiều hướng giảm xuống.

Trên đầu lưỡi truyền đến cảm giác hơi hơi ngòn ngọt, nhắc nhở ta, hình như đôi môi càng bị cắn phá hơn.

Đầu của hắn đột nhiên giật nhẹ, môi khẽ mở, tựa hồ đang muốn nói điều gì.

Ta vội ngẩng đầu, vậy mà trong lúc vội vàng tự dưng vừa vặn lại chạm phải môi hắn!

Vào lúc tim đập mạnh và loạn nhịp, lưỡi của hắn không ngờ lại cứ như vậy đi vào trong miệng ta!

Lại thâm sâu lại bức thiết hôn, ngang ngược bá đạo nhưu vậy, dường như muốn đem toàn bộ bản thân ta nuốt vào trong bụng.

Đôi mắt kia cũng đang mở, yên lặng nhìn ta, đôi mắt ngập tràn ngọn lửa, nóng rực hầu như nấu cháy ta gần như không còn gì!

Nụ hôn này khiến ta hít thở không thông, ngay khi ta gần như sắp mất đi tri giác, hắn, rốt cục buông ta ra.

“Tử nhi ~~~~ Tử nhi ~~~~~” Đôi môi kia đã rời môi của ta, dọc theo cần cổ, sau đó là xương quai xanh, trở lại là ~~~

Ta nắm chặt lấy tia lý trí cuối cùng còn sót lại, giơ tay muốn đẩy hắn, giờ đã vùi đầu vào trước ngực ta ra, nhưng lúc chạm đến cánh tay phải

mềm mại vô lực của hắn thì ngừng lại!

Lòng đau xót, ta nhắm mắt lại, để mặc động tác của hắn.

“Thương cảm ta? Tội nghiệp ta ư?”

Cơ thể của ta cứng đờ, nhìn hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trong đôi mắt rõ ràng còn chưa xóa hết được cảm xúc mãnh liệt lúc nãy,

nhưng giọng nói lành lạnh mà trống rỗng, vẻ cười cợt chế giễu quen thuộc mà băng lạnh chậm rãi hiện lên.

Ta há hốc mồm, lại không biết phải nói cái gì, bản thân cũng không cách nào làm rõ được cảm giác này, là hổ thẹn? Là thương cảm? Hay là gì?

Đột nhiên bị hắn đẩy ra một cái, ta bất ngờ không kịp phòng bị mà ngã ngồi trên mặt đất!

“Cút ngay! Ta không cần sự thương cảm của ngươi! Cút ngay!” Hắn quay đi, không hề nhìn ta, giọng nói dứt khoát mà quyết liệt.

Ta ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, lại thấy hắn đã nắm chặt bàn tay trái, lộ vẻ xúc động!

Có tia máu chậm rãi thấm ra, hắn lại cứ làm bị thương bàn tay của chính mình như vậy mà không cảm giác được sao!?

Hắn đang ngấm ngầm chịu đựn