Disneyland 1972 Love the old s
Diễm Cơ Của Bá Vương

Diễm Cơ Của Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321750

Bình chọn: 8.5.00/10/175 lượt.

lớn, tiện nữ. . . . . . không nghe được gì.” Giọng nói của nàng khẽ run trả lời.

“Ngươi khẩu khí không cần hung hăng như vậy?” Biết hắn xem Phi Nhi không vừa mắt, nhìn thấy Phi Nhi biểu tình bị doạ gần khóc, nàng chạy nhanh đến nói đỡ giúp Phi Nhi, “Nàng là tình cờ ngang qua mà thôi, đừng làm khó xử nàng.”

Đào Thiên Hương vẫy vẫy tay, Phi Nhi thấy vậy lập tức xoay người rời đi, để tránh lại bị Tỳ Ngự hạch hỏi, không thoát được thân.

Trở lại khách phòng của mình, Phi Nhi chẳng những bỏ xuống khuôn mặt giả vờ hoảng sợ, ngược lại gợi lên một nụ cười tính kế.

Vừa rồi ở trong lương đình, mọi hành động của Đào Thiên Hương, hắn đều nhìn thấy rất rõ ràng, mà bọn họ nói chuyện, tất cả hắn đều nghe được, không sót một câu — hắn đối với thủ pháp ma thuật của Đào Thiên Hương kinh ngạc không dám tin, nhưng cũng bởi vậy mới có được một kế tuyệt diệu, có thể đẩy nàng vào một hoàn cảnh bất lợi, thậm chí liên lụy cả Tỳ Ngự.

“Nhị điện hạ, đến lúc đó, ngươi sẽ từ bỏ nàng để bảo vệ chính mình, hay là cứu nàng, cam nguyện vứt đi cơ hội kế thừa vương vị đây?” Phi Nhi, cũng là Dịch Phi, lẩm bẩm cười nói.

Hắn chờ không được xem cuối cùng Tỳ Ngự quyết định ra sao, có thể nhìn thấy vẻ mặt đau đớn thống khổ của hắn, khẳng định vô cùng nao lòng người.

————0O0————

Mấy ngày sau, thừa dịp Tỳ Ngự tiến cung không ở trong phủ, Phi Nhi chủ động đi tìm Đào Thiên Hương, tính chào từ biệt, rời khỏi phủ Nhị điện hạ.

“Cái gì? Ngươi phải đi?” Vừa mở cửa phòng, vốn mời Phi Nhi vào trong, không ngờ Phi Nhi nói nay ý định, mở miệng chào từ biệt, làm nàng nhất thời ngạc nhiên.

“Tiện nữ. . . . . . không nên tiếp tục lưu lại quấy rầy.” Phi Nhi bất đắc dĩ cười khổ, “Tiện nữ phải nhanh chóng rời đi, mới không gây ra phiền toái cho mọi người.”

“Ngươi lo lắng điện hạ đuổi ngươi đi sao? Không có việc gì, chỉ cần có ta ở đây, điện hạ sẽ không làm vậy.” Nàng hứa cam đoan.

“Nhưng là. . . . . .” Phi Nhi liếc xem Nhâm Ngạn ở ngoài cửa hình như có cái gì kiêng dè, không dám tùy ý nói lung tung.

“Phi Nhi, ngươi cứ nói.” Đào Thiên Hương kéo nàng vào phòng, xoay người nói với Nhâm Ngạn: “Phi Nhi phải đi rồi, để cho ta cùng nàng trò chuyện riêng không được sao?”

Vẻ mặt hắn khó xử, cuối cùng vẫn không thay đổi được, chỉ canh giữ ở bên ngoài.

Đào Thiên Hương đem Phi Nhi vào trong, đóng cửa lại, rốt cục có cơ hội cùng nàng nói chuyện, “Phi Nhi, hiện tại chỉ có hai chúng ta, ngươi muốn nói cái gì cứ tự nhiên đi.”

Phi Nhi trước hết cúi đầu nói lời cảm tạ, sau mới nói: “Đào cô nương, tiện nữ thật sự không thể ở lại đây, trong khoảng thời gian này rất cảm tạ cô nương chiếu cố.”

“Ngươi muốn đi?” Đào Thiên Hương lo lắng hỏi: “Rời khỏi nơi này, ngươi tính đi đâu? Không sợ lại bị bắt về phủ Đại điện hạ sao?”

“Tiện nữ ở trong phủ Nhị điện hạ tránh một thời gian, Đại điện hạ hẳn cho là tiện nữ đã trốn khỏi vương đô, sẽ không nguy hiểm như vậy nữa.”

“Nhưng là. . . . . .”

“Đào cô nương, tiện nữ thật sự không thể lại gây thêm phiền toái cho cô nương.” Phi Nhi cười nhạt, “Tiện nữ quyết định rời khỏi vương đô, quay về cố hương, ở nơi đó bắt đầu lại.”

Phi Nhi ý đã quyết, Đào Thiên Hương tuy rằng cảm thấy không đành lòng, nhưng cũng không thể giữ lại, “Vậy ngươi có lộ phí chưa? Nếu không đủ, ta có thể cho ngươi một ít. . . . . .”

“Không cần đâu, hảo ý của cô nương ta nhận.” Phi Nhi vội vàng ngăn cản nàng, “Tiện nữ lấy từ phủ Đại điện hạ lộ phí cũng đủ để về nhà về nhà, nếu lại lấy thêm, tiện nữ rất áy náy.”

“Ngươi không cần để ý, là ta tự đưa cho ngươi.”

Phi Nhi vẫn lắc đầu, quyết tâm không hề nhận cái gì của nàng.

Đào Thiên Hương đành phải bỏ ý định này đi, “Vậy. . . . . . hi vọng ngươi lên đường bình an, thuận lợi trở về cố hương.”

“Cảm tạ Đào cô nương chúc phúc.” Phi Nhi lại lần nữa hướng nàng hành lễ, lại nói: “Đối với cô nương trong khoảng thời gian này giúp đỡ, tiện nữ không tài nào đền đáp được, mà về bí mật của Đại điện hạ, tiện nữ thật sự không thể nói. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài, Đại điện hạ sẽ biết, đến lúc đó điện hạ nếu thẹn quá thành giận, có lẽ nhất định lại phái người tìm kiếm tiện nữ khắp nơi.”

Nếu Phi Nhi có nỗi khổ tâm, Đào Thiên Hương cũng không miễn cưỡng. Dù sao kế hoạch này đã thất bại, nàng còn có thể nghĩ cách khác giúp Tỳ Ngự.

“Bất quá, Đào cô nương nếu thật sự muốn giúp Nhị điện hạ tăng uy tín, thật ra có sáng kiến khác, Đào cô nương muốn nghe không?” Phi Nhi hỏi.

“Thật sao? Tốt quá, ngươi nói xem.”

“Ở gần ngoài cửa thành phía nam vương đô, có gian miếu hoang phế đổ nát, trong miếu tụ tập rất nhiều trẻ con không nơi nương tựa, Đào cô nương có thể chuẩn bị chút thức ăn cho chúng, dùng danh nghĩa Nhị điện hạ đến làm. Như vậy, tích đức cho đời sau, danh tiếng của Nhị điện hạ càng tiến xa.”

“Đúng nha.” Nàng vui vẻ cười, “Sao ta không nghĩ được cách đó?”

“Nơi đó chúng rất đề phòng lòng tham, tin tưởng người khác không nhiều, Đào cô nương ắt phải tổn hao công sức mới có thể tới gần bọn chúng.”

“Ta đây nên làm như thế nào?”

Phi Nhi suy xét một hồi, lại nói: “Đúng rồi, mấy ngày trước đây không phải cô nươn