g ở trước mặt Nhị điện hạ chơi một trò xiếc thú vị sao?”
“A? Ngày đó không phải ngươiói, không thấy rõ ta đang làm cái gì?” Nàng nhíu mày lại nghi hoặc.
“Đó là bởi vì. . . . . . tiện nữ sợ bị Nhị điện hạ quở trách, mới nói không thấy rõ.” Phi Nhi xấu hổ cười.
“Thì ra là vậy. . . . . .” Gật đầu, nàng đột nhiên chú ý Phi Nhi vừa rồi nói hai chữ “thú vị” này, chờ mong hỏi: “Ngươi cảm thấy ta biến ảo thuật. . . . . . rất thú vị?”
“Đúng, rất mới lạ, rất thú vị.”
“Rốt cục ta gặp được người biết thưởng thức rồi!” Đào Thiên Hương vui vẻ bắt tay nàng, nói đầy vẻ oán giận, “Ta không hiểu, vì sao Tỳ Ngự không thích? Nhưng lại không cho phép ta lại tiếp tục biểu diễn ảo thuật, thật sự là nôn chết người.”
“Tiện nữ cũng không hiểu Nhị điện hạ tại sao không thích, nhưng cấm Đào cô nương làm chuyện mình thích, dường như cũng quá bá đạo.”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Nàng gật đầu đồng tình. Cảm giác gặp được tri âm thật tuyệt.
“Đào cô nương có thể biến chút ảo thuật cho mấy đứa nhỏ vui vẻ, làm dịu tâm lý đề phòng, sau đó muốn tới gần chúng cũng không quá khó khăn.” Phi Nhi dừng một chút, tiếp tục dặn dò, “Đúng rồi, nếu Nhị điện hạ không thích cô nương chơi ảo thuật đó, việc này vẫn là đừng để điện hạ biết.”
“Ta hiểu, hắn luôn ngăn cản ta làm cái này làm cái kia , quả thực xem ta giống phạm nhân.” Đào Thiên Hương tức giận nói.
Có thể làm cho bọn nhỏ thích thú với biểu diễn ảo thuật, nàng biết cách, chuẩn bị cũng đơn giản dễ dàng. Trong đầu nàng hiện tại nảy ra vài trò, đều rất hay, chờ không được trổ tài.
Nàng quyết định thừa dịp Tỳ Ngự không có ở đây đi đến chỗ mấy đứa nhỏ, nếu nàng có thể dựa vào biểu diễn ảo thuật làm bọn chúng vui, có thể chứng minh được rằng không phải tất cả mọi người đều không thích ảo thuật?
“Tiện nữ chỉ nêu ra ý kiến như vậy, hi vọng có thể đối với Đào cô nương có giúp ích.”
“Đương nhiên là giúp ích. Phi Nhi, thật sự thực cám ơn ngươi.” Đào Thiên Hương hướng nàng mở miệng cười tươi.
“Đào cô nương quá khách khí.” Phi Nhi cũng cũng cười, kỳ thật nội tâm chính là cười thầm nàng, ngay cả là địch hay bạn đều không phân biệt rõ, bị doạ cũng hồn nhiên chưa tỉnh.
Mọi sự đã chuẩn bị, chờ nàng rơi vào bẫy, hắn nắm chắc mười phần, lần này, Tỳ Ngự muốn cứu cũng không được.
Phi Nhi rời đi, Tỳ Ngự rốt cuộc cũng thả lỏng cảnh giác, nhưng nội tâm lại hiện một loại cảm giác bất an, giống như có chuyện gì sắp sửa xảy ra.
Hắn nghĩ mình quá nhạy cảm, tuy rằng lúc trước sai người điều tra lai lịch Phi Nhi không có kết quả, nhưng nàng vừa rời khỏi, không còn đe doạ gì nữa, làm hắn yên tâm hơn.
Chẳng qua hắn tuy rằng vui vẻ, trong lòng cũng có chút ủ rũ, bởi vì Phi Nhi đi rồi, lý do bắt Đào Thiên Hương sang ngủ ở phòng hắn biến mất, nàng đương nhiên quay về khách phòng của mình.
Không còn cách nào khác, được thứ này thì mất thứ kia, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.
Một chuyện hắn không biết là, Đào Thiên Hương muốn đến cái miếu hoang nơi mà bọn trẻ đang trú tạm làm việc thiện, vì nàng hạ quyết tâm sự tình trước khi thành công phải giấu hắn, tránh nàng còn chưa kịp ra tay, đã bị hắn ngăn cản.
“Đào cô nương, người muốn đầu bếp chuẩn bị nhiều bánh bao như vậy định làm gì?”
Nhâm Ngạn nhìn hai cái giỏ bánh bao lớn mới ra lò còn nóng hầm hập trong nhà bếp, đoán không ra nàng lại muốn làm gì nữa.
Cho dù là phân phát cho mọi người bên trong phủ ăn, cũng không cần phải làm nhiều như vậy?
“Ta đương nhiên là có việc cần dùng.” Nàng chỉ vào hai giỏ đồ ăn, cười với hắn, “Ngươi giúp ta chuyển lên xe ngựa.”
Thừa dịp hôm nay đẹp trời, Tỳ Ngự lại không ở đây, nàng định đi đến miếu hoang xem thử. Mà làm việc thiện đương nhiên không thể chỉ làm một lần, nàng hôm nay đi, là tặng bọn nhỏ một ít thức ăn trước, bọn chúng thiếu cái gì, hoặc cần giúp gì thì nghĩ cách sau.
Nhâm Ngạn tuy rằng không hiểu nàng lại có trò gì, nhưng vẫn giúp nàng đem hai cái giỏ đồ ăn chuyển lên xe ngựa, cùng nàng rời phủ.
Đào Thiên Hương dặn dò phu xe đến phía nam vương đô, không quá bao lâu liền tìm đến được gian miếu đổ nát mà Phi Nhi nhắc tới, nàng vào bên trong, chỉ thấy khoảng mười đứa nhỏ trông rất nhếch nhác, dơ bẩn, toàn bộ lui vào một góc, vẻ mặt đề phòng nhìn nàng.
Lúc sau, Nhâm Ngạn đem hai giỏ đồ ăn vào thì mấy đứa nhỏ vẫn như vậy, chằm chằm nhìn bọn họ bất vi sở động, tâm phòng ngự mười phần.
Nàng lấy từ giỏ mấy các bánh bao, tới gần góc tường mỉm cười ôn hoà, “Các ngươi không cần lo lắng, tỷ không phải người xấu, bánh bao đó là tặng cho các ngươi đấy.”
Bọn chúng không có một ai chạm vào thức ăn, vẫn là nhìn chằm chằm nàng, không vì bụng đói kêu vang mà cầm bánh, bất kể nàng người tốt hay kẻ xấu.
Bọn nhỏ quả nhiên phòng ngự người khác rất nặng, bất quá Đào Thiên Hương đã cố tình chuẩn bị, không bởi vì ngay từ đầu thất bại liền cảm thấy nhụt chí.
“Đào cô nương, chi bằng chúng ta cứ đem giỏ đặt ở đây, chúng nó có muốn ăn hay không để tuỳ chúng.” Nhâm Ngạn đề nghị.
“Không được, ta không thể đi như vậy, chưa tạo được mối quan hệ tốt sẽ không ý nghĩa.”
Nhâm Ngạn nhíu mày lại khó hiểu. Quan hệ tốt với bọn
