Insane
Diễm Cơ Của Bá Vương

Diễm Cơ Của Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321810

Bình chọn: 7.00/10/181 lượt.

g cớ xác thực đem người đi.”

“Nhị điện hạ, ngài đây là gây trở ngại ty chức làm việc.” Thị vệ dẫn đầu không lùi bước, ngược lại đứng lên giằng co cùng Tỳ Ngự, “Đem một nữ nhân có khả năng yêu thuật giấu ở bên trong phủ, việc này nếu truyền ra ngoài, đối với danh dự của Nhị điện hạ sẽ có nhiều tổn hại, chẳng lẽ Nhị điện hạ không hiểu?”

Tỳ Ngự lạnh lùng cười, “Ngươi hiện tại đang uy hiếp ta?” Chỉ cần bảo vệ nàng chu toàn, danh dự bị tổn thất thì đâu xá gì, hắn căn bản không cần.

Huống hồ việc này rõ ràng là vu oan giá họa, hắn càng không có lý do để bọn họ bắt nàng đi.

Hắn biết rõ, bất kể mình có giao Thiên Hương hay không , tình huống đều đối với hắn bất lợi, cho nên hắn ngay cả lo lắng cũng không cần nữa. Người của hắn, hắn muốn chính mình bảo vệ.

“Ty chức chính là ăn ngay nói thật, hi vọng Nhị điện hạ có thể thấy rõ tình hình, đừng ra quyết định sai lầm.”

Đào Thiên Hương vừa nghe ảnh hưởng đến danh dự của Tỳ Ngự, lo lắng từ phía sau Nhâm Ngạn đi ra, “Ngày hôm qua, người đi gặp bọn trẻ chính là ta, ta theo các ngươi, nhưng việc này đều không liên quan đến Nhị điện hạ, hắn hoàn toàn không biết gì hết.”

“Thiên Hương!” Tỳ Ngự kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ nàng lại chủ động bước ra.

“Hiện tại chính là mới nghi ngờ mà thôi, còn chưa khẳng định bọn nhỏ thật sự vì ta mà chết, không phải sao? Cho nên ta nguyện ý theo bọn họ nhận điều tra. Nếu như vậy đào tẩu, ta vĩnh viễn không thể rửa sạch được tai tiếng, cũng sẽ liên lụy Nhị điện hạ.”

Nàng đã gây thêm cho Tỳ Ngự lắm phiền toái, nếu lại tại thời điểm này chạy trốn, hoặc khiến cho Tỳ Ngự vì bảo hộ nàng mà nổi lên xung đột, truyền ra ngoài, đối với hắn chỉ biết không hề ảnh hưởng tốt.

Vì vậy nàng tuy rằng sợ hãi, nhưng biết mình không thể trốn, để tránh cho tình cảnh của hắn càng ngày càng khó khăn.

“Nhị điện hạ, chúng thần chỉ tạm thời giam nàng vào đại lao, điều tra rõ cái chết của bọn nhỏ này có liên quan hay không. Nàng tạm thời an toàn. Nếu Nhị điện hạ tin tưởng nàng vô tội, thì tìm ra chứng cớ chứng minh sự trong sạch của nàng, bằng không cho ty chức mang nàng đi, càng tăng thêm hiềm nghi.” Thị vệ khách quan nói.

Tỳ Ngự càng nhíu chặt mi. Thiên Hương căn bản không hiểu sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nhốt nàng vào lao chính là bước đầu tiên, kế tiếp khẳng định còn có chuyện khác phát sinh.

Mắt thấy hai bên tranh cãi dẫn tới không ít dân chúng vây xem, đều xì xào bàn tán, Đào Thiên Hương không muốn Tỳ Ngự lâm thế khó xu, liền chủ động đến trước mặt thị vệ, hạ quyết định: “Ngươi đem ta đi.”

“Thiên Hương!” Tỳ Ngự nóng lòng kêu lên. Hắn không cần nàng vì hắn mà hy sinh như thế, càng không hi vọng nàng trong đại lao chịu khổ.

“Nhị điện hạ, ta tin tưởng ngươi sẽ nghĩ cách giúp ta rửa sạch oan khuất.” Nàng cố gắng hướng hắn tươi cười một chút, “Ta ở trong lao chờ tin tốt của ngươi, ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ không sao.”

Tuy rằng tương lai là tốt hay xấu nàng cũng không biết, nhưng ngoài dũng cảm đối mặt, đã không có con đường thứ hai để đi.

Họa là nàng gây ra, nàng nhất định phải gánh, không thể lại tiếp tục liên lụy hắn. . . . . .

Đào Thiên Hương cuối cùng bị quan nha vương đô đưa đi, tạm thời nhốt tại đại lao, sau khi cái chết của bọn trẻ tra rõ ràng mới có thể kết luận nàng có tội hay không.

Nhưng lời đồn có liên quan đến nàng như một trận cuồng phong, tốc độ phi thường lan ra ở vương đô, làm cho dân chúng bàn tán –

Nghe nói Đào Thiên Hương là yêu nữ, có yêu pháp, hạ chú, bọn nhỏ ở thành nam bị yêu pháp của nàng hại chết, không có ngoại thương gì lại chết không nhắm mắt, khiến người ta nhìn thấy sởn gai ốc. . . . .

Nghe nói Tỳ Ngự bị nàng mê hoặc, đem nàng giấu trong phủ, để nàng hại người, ý đồ che đậy, có thể nói bị sắc đẹp làm cho mê muội không còn lý trí. . . . . .

Nghe nói bệnh tình của Tỳ Vương ngày càng nghiêm trọng, là do Đào Thiên Hương hạ chú làm hại, Tỳ Ngự vì ngôi vị giở mọi thủ đoạn, thậm chí ngay cả yêu thuật cũng dám dùng, quả thực đã là phát rồ. . . . . .

Có người nhân cơ hội này đi tung tin đồn, không đúng chân tướng sự thật, hình tượng của Tỳ Ngự xấu đi, không bao lâu, thanh danh của hắn liền xuống dốc không phanh, mà ngay cả triều thần cũng nhắm hắn bàn ra tán vào.

Mặc kệ Đào Thiên Hương có phải thật yêu nữ hay không, danh tiếng của Tỳ Ngự thật sự đều đã bị bôi đen hoàn toàn, muốn thay đổi phản cảm của mọi người đối với hắn rất khó.

Với việc bị người khác lợi dụng cơ hội bôi nhọ, Tỳ Ngự sớm lường trước đến, cho nên không có kinh ngạc. Giờ phút này, hắn căn bản vô tâm tới lời đồn ảnh hưởng đến hắn, mà chỉ thầm nghĩ khẩn trương giải cứu Đào Thiên Hương đang trong địa lao.

Nhưng những đứa trẻ này đều đã chết, không đối chứng được, hơn nữa bên ngoài đồn đãi xôn xao nói nàng là yêu nữ, tình hình đối với nàng quả thực bất lợi.

Mà tin đồn Đào Thiên Hương hạ chú, hại bệnh tình của Tỳ Vương trầm trọng thêm gây nên một trận sóng gió trong cung, bởi vậy triều thần đối với nàng vô cùng sợ hãi –

“Mau chóng đem yêu nữ kia xử tử đi!”

“Đúng vậy, đừng cho ả hạ chú hại ai nữa, nhiễu mọi người k