
hông thể yên tâm!”
Trong triều, theo ý kiến của bách quan, Tỳ Ngự và Tỳ Luật đang cạnh tranh ngôi vua, mà Tỳ Vương bị bệnh tĩnh dưỡng đã một thời gian, nên là Tể tướng chủ trì lâm triều.
“Bản điện hạ đã nói, nàng không phải yêu nữ, cũng không thể biết yêu thuật, chẳng qua là mọi người chưa từng gặp thuật chướng nhãn mà thôi.” Tỳ Ngự nghiêm mặt lạnh, giải thích trước triều thần, “Huống hồ nàng nếu thật sự là yêu nữ, sao lại bị giam ở nhà lao nhiều ngày như vậy, không thấy cai ngục bị yêu thuật làm hại.”
“Có lẽ. . . . . . nàng biết tạm thời không nên sử dụng yêu thuật, cai ngục mới có thể còn sống sót.” Một người trong đó nói.
“Còn nữa, lời đồn vương vẫn bệnh nặng, Nhị điện hạ giải thích như thế nào Có câu là không có lửa làm sao có khói, chuyện ra tất có nguyên nhân.” Lại có một người hỏi.
“Hừ! Muốn định tội cho ả, sao còn nhiều lời?”
Tỳ Luật ngay từ đầu giữ im lặng, lẳng lặng nhìn Tỳ Ngự biện hộ sự trong sạch cho Đào Thiên Hương, tới bây giờ mới mở miệng, “Các vị, nếu Vương đệ luôn miệng nói tên nữ tử kia là vô tội, mà cái chết của bọn trẻ cũng không có căn cứ xác thực chứng minh nữ tử kia có liên quan, chi bằng. . . . . . Sẽ làm một thử nghiệm, để trời nói cho chúng ta biết, nữ tử kia rốt cuộc là trong sạch hay không.”
Quần thần rộ lên, “Đại điện hạ, ý của ngài sẽ không phải là. . . . . . Muốn dùng chân thật chi hỏa?”
Tỳ Ngự kinh động nhíu chặt mày, không ngờ Tỳ Luật lại tính toán ác độc như thế, muốn đẩy Đào Thiên Hương vào chỗ chết.
“Đúng vậy, chính là chân thật chi hỏa.” Hắn cười nhẹ, “Nếu nàng có thể thuận lợi qua được chân thật chi hỏa, nghĩa là trời chứng nhận trong sạch của nàng, chúng ta cũng không thể nói gì.”
Chân thật chi hỏa là một loại hoả hình Tỳ Quốc truyền lưu đã lâu, bình thường dùng trên thân tội nhân để xem xét, nếu tội nhân bình yên sau hoả hình, tất là trời cho rằng người này không có tội, có thể phóng thích ngược lại, tội nhân nếu ở hoả hình chết, nghĩa là người này thật sự có tội, nên trời trừng trị.
Người chịu hình phạt sẽ bị cột vào trên một cây đầu gỗ, lấy người đó làm tâm, để củi lửa ở khoảng cách hai bước vây quanh. Số lượng củi lửa phải lớn, cao hơn nửa thân người, khi lửa ở bên ngoài bắt đầu nổi lên, ngọn lửa sẽ dần lan vào trong, bao vây tội nhân.
Nếu tội nhân có thể từ trong đám lửa chạy ra, hoặc khi ngọn lửa tắt mà vẫn còn sống, như vậy tội nhân thông qua thử thách. Chính là từ xưa đến nay, không ai có thể sống sót từ trong hoả hình, bọn họ tất cả đều phải chết, tử trạng rất là đáng sợ.
Tỳ Luật không hề e ngại nhìn chằm chằm Tỳ Ngự, hắn muốn Tỳ Ngự bất lực trơ mắt nhìn nữ nhân mình để ý chết trong đám cháy, lấy chuyện này đả kích hắn.
Đào Thiên Hương ở hoả hình mà chết, mọi người sẽ càng khẳng định nàng là yêu nữ, chuyện Tỳ Ngự từng che giấu yêu nữ vĩnh viễn không thể thay đổi, thậm chí mất đi tư cách kế thừa vương vị.
Triều thần sau khi bàn bạc, cảm thấy cách này có thể làm, nếu tranh cãi chưa xong, không bằng để trời quyết định Đào Thiên Hương rốt cuộc có tội hay không.
Tể tướng thấy ngoài Tỳ Ngự, các quan đều đã đồng ý dùng chân thật chi hỏa để giải quyết chuyện này, liền mở miệng quyết định, “Một khi đã như thế, vậy tiến hành chân thật chi hỏa, định Đào Thiên Hương hay không có tội.”
Mắt thấy không thể ngăn cản nàng đối mặt hoả hình, Tỳ Ngự hai tay nắm chặt thành quyền, âm thầm cắn răng, trong lòng hắn hiểu được, khẳng định hết thảy lại là Tỳ Luật giở trò, chính là muốn đả kích hắn.
Một khi hắn chưa bị đánh đổ, cũng sẽ không làm cho nữ nhân yêu quý chịu hình phạt, chết oan uổng.
Sau khi kết thúc buổi lâm triều, Tỳ Ngự lập tức trở lại phủ, cấp bách triệu Minh Xét và Nhâm Ngạn, nói ra quyết định của mình.
“Ta dự định cướp ngục, vô luận như thế nào đều phải trước kh tiến hành hoả hình giải cứu Thiên Hương.”
“Điện hạ xin hãy bình tĩnh.” Minh Kiến lo lắng ngăn cản, “Đại điện hạ khẳng định đoán được ngài sẽ cướp ngục, nếu ngài làm như vậy, liền trúng kế của hắn. Khi ngài cứu người, hắn sẽ để người khác biết Nhị điện hạ vì nữ nhân phạm tội, hành động không khôn khéo, tình cảnh sẽ càng thêm gian nan.” Hiện tại, chủ tử đang phẫn nộ tột cùng, làm việc liều lĩnh, hắn tuyệt không để cho chủ tử xúc động tiếp nữa, như vậy tinh hình chỉ càng thêm rối ren, không xoay chuyển được.
“Chẳng lẽ ngươi muốn ta trơ mắt nhìn nàng chịu hoả hình mà chết?” Tỳ Ngự gầm lên giận dữ “Nàng vô tội, nàng vì ta mới có thể bị người hãm hại, ta tuyệt đối không để Tỳ Luật có thể đắc ý!”
“Điện hạ, ngài làm như vậy là tự ——”
“Đủ rồi, không cần nói nữa!” Tỳ Ngự ngắt lời Minh Kiến, “Ý ta đã quyết, ngươi nếu không giúp còn muốn tiếp tục can ngăn, vậy hãy đi đi.”
Nếu cứu nàng sẽ khiến hắn mất quyền kế thừa, hắn cũng không sợ. Ở trong lòng hắn, nàng là quan trọng nhất, hắn thà rằng vứt bỏ vương vị cũng không thể mất đi nàng.
Cho dù là sinh ly hay tử biệt, hắn đều không muốn, vô luận trả giá bao nhiêu để đổi lấy nàng, hắn đều chấp nhận, không một câu oán trách.
Minh Kiến than nhẹ một tiếng, nếu chủ tử đã cố ý, hắn và Nhâm Ngạn chỉ có thể tuân lệnh, mong có thể th