XtGem Forum catalog
Diễm Cơ Của Bá Vương

Diễm Cơ Của Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322774

Bình chọn: 7.00/10/277 lượt.

uận lợi cứu Đào cô nương. Nếu ngộ nhỡ nàng có mệnh hệ nào, bọn họ thật lo lắng chủ tử không biết sẽ chịu đựng được ra sao.

Dù sao, tình trạng cũng đã bất lợi lắm rồi, lại ngày càng trở nên xấu hơn, vậy thì liều mạng đi.

Đào Thiên Hương người bị giam trong địa lao âm u, thâm tâm thấp thỏm, bất an, khó có thể ngủ say.

Tuy rằng cai ngục không có làm khó dễ ngược đãi nàng, sợ sệt thân phận yêu nữ của nàng, có thể tránh liền tránh rất xa, nhưng nàng vẫn cảm thấy thực lo lắng, hi vọng có thể rời khỏi nơi này.

Không biết Tỳ Ngự bên ngoài tìm được chứng cớ giúp nàng rửa oan chưa? Nếu thực sự có người muốn vu oan giá họa cho nàng, chứng cớ nhất định rất khó tìm, hắn sẽ xử lý như thế nào?

Nàng không khỏi cười khổ. Đến cuối cùng, khi nàng gây ra họa, hắn vẫn nghĩ cách giúp nàng chỉnh đốn, mà nàng một chút có ích đều không có, chỉ bất lực ở trong lao chờ hắn cứu.

Thoáng chốc, cả địa lao vốn im lặng đột nhiên xuất hiện thanh âm người đi vào, Đào Thiên Hương tưởng rằng là cai ngục tới đưa cơm, nhưng tập trung nhìn lại, đứng ở nhà ngục ngoại trừ cai ngục, còn có một người khác.

Là Tỳ Ngự! Hắn đến đưa nàng đi sao?

Trừng mắt nhìn cai ngục, ngữ khí không chút không kiên nhẫn, “Còn không mau mở cửa lao ra.”

“Dạ” Cai ngục vội vàng mở khóa, không dám chậm trễ.

Đào Thiên Hương vui mừng nhìn hắn, không nhịn được trong mắt nổi lệ quang, “Tỳ Ngự. . . . . .”

Vào đến trong lao, hắn liền đem nàng ôm chặt, đau lòng không ngớt, hắn thương nàng trong lao chịu khổ, nhưng không cách nào đem nàng ra.

Hắn xem nàng như trân bảo, chỉ cần nhẫn nại nữa mấy ngày nữa, hắn tuyệt đối sẽ cứu nàng, không để nàng lại bị gì ủy khuất.

Nàng vui vẻ ôm chặt lại hắn, độ ấm quen thuộc trong lòng hắn làm mũi nàng cay cay. Thật muốn cứ như vậy tiếp tục mãi, không tách rời.

Cai ngục không nghe được bọn họ nói chuyện, Tỳ Ngự không buông tay, thủy chung cùng nàng ôm lấy, bên tai nhẹ giọng hỏi: “Ỡtrong này, bọn chúng có khi dễ ngươi hay không?”

“Hình như họ rất sợ ta, cho nên không dám.” Nàng gượng cười lắc đầu.

“Không dám là tốt nhất, vậy cứ để bọn chúng tiếp tục sợ đi.”

“Còn. . . . . . Chuyện bọn trẻ bị hại chết. . . . . .”

“Không có kết quả. Bọn chúng không cần kết quả, chỉ muốn ngươi mau biến mất,” Tỳ Ngự càng thấp giọng nói, đủ để nàng nghe được lời của hắn, “Nửa đêm ba ngày sau, ta sẽ đưa người đến cướp ngục cứu ngươi, ngươi chỉ cần nhẫn nại chờ ba ngày thôi.”

“Cái gì?” Hắn muốn cướp ngục? Nếu như bị người khác phát hiện, đối với hắn thật không hay! “Tỳ Ngự, ngươi không thể. . . . . . Ngô. . . . . .”

Hắn mạnh bạo hôn lên môi của nàng, ngăn cản lời nói cự tuyệt, muốn làm mềm lòng nàng, để nàng nghe lời hắn.

Vừa dừng hôn, hắn nâng mặt nàng, nhìn thẳng vào, lại lần nữa nói : “Thiên Hương, nghe lời, chờ ta tới cứu ngươi. Cái khác ngươi không cần lo lắng, tất cả đều có ta.”

Đào Thiên Hương sau cái hôn bất ngờ vừa rồi, một hồi lâu đều chưa phục hồi tinh thần lại, thật vất vả mới tỉnh, nàng vẫn không đồng ý hắn làm như vậy. Quá nguy hiểm!

“Nói cho ta biết, sau khi ta bị giam, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Ngươi không cần biết. . . . . .”

“Ta muốn biết, xin ngươi nói cho ta biết.”

Không lay chuyển được khẩn cầu của nàng, Tỳ Ngự than nhẹ một tiếng, nói qua loa quyết định của triều thần đẩy nàng vào chỗ chết.

Đào Thiên Hương càng nghe càng kinh ngạc, nhịn không được trừng to mắt, “Chân thật chi hỏa? Bọn họ thật sự tin người vô tội có thể sống sót thoát khỏi hoả hình?”

“Người từng chịu qua, không có một người nào sống sót, bọn chúng định khiến ngươi chết không thể nghi ngờ.”

Khó trách Tỳ Ngự quyết định mạo hiểm cướp ngục, căn bản chính là ý muốn đẩy nàng vào chỗ chết, mặc kệ nàng có phải trong sạch hay không, bọn họ cũng không để ý, chỉ cần nàng chết.

Nàng không cam tâm, mới bị oan thôi mà phải chết, nhưng nàng cũng không thể để cho Tỳ Ngự vì nàng liều lĩnh, hủy đi chính tiền đồ của mình.

Đào Thiên Hương suy nghĩ một hồi lâu, hỏi: “Nếu ta thật có thể thuận lợi sống sót từ hoả hình, bọn họ thực sẽ thừa nhận ta trong sạch sao?”

“Thiên Hương, ngươi muốn làm gì?” Tỳ Ngự lo lắng nhíu chặt mày.

“Ta nghĩ có cách, có thể trốn thoát khỏi hoả hình hay không.”

“Đừng làm chuyện điên rồ.” Hắn lo âu ngăn lại ý niệm đáng sợ này trong đầu nàng, “Chẳng lẽ ngươi còn không nghe hiểu? Chưa bao giờ một người nào có thể sống được qua hoả hình.”

“Không đâu, không có vẻ là ngay cả nửa cơ hội đều không có.” Nàng cầm lấy ống tay áo của hắn, thúc giục: “Chân thật chi hỏa tiến hành như thế nào? Ngươi nói cho ta biết, có thể ta sẽ tìm được biện pháp.”

Tỳ Ngự nặng nề mà thở dài, kể hết chi tiết cho nàng.

Nghe xong sau, Đào Thiên Hương nhíu mày nghĩ một hồi lâu. Cách là có, nhưng nàng không khẳng định có thành công tuyệt đối, liều cũng có chút sợ hãi.

Nhưng là, nếu nàng có thể thuận lợi chạy thoát, chẳng những rửa sạch được oan khuất của chính mình, Tỳ Ngự cũng sẽ không lại bị yêu danh của nàng liên lụy, như vậy đáng để nàng mạo hiểm.

Hắn vì nàng liều lĩnh cướp ngục, nàng vì sao không dám vì hắn dũng cảm một lần? Huống hồ,