nh kém như vậy, cự nhiên hai lần đều nhìn lầm!
“Ngươi thua rồi.” Đào Thiên Hương vui vẻ cầm lấy đũa, gắp một miếng thịt gà, đưa tới trước mặt, “Đừng buồn bực, trong đĩa còn nhiều, ngươi cũng không thiếu cơ hội chuyển bại thành thắng, ăn nhanh để đấu tiếp.”
Tỳ Ngự hé ra gương mặt lạnh, cuối cùng cam chịu để vào miệng miếng thịt gà.
“Như thế nào? Ăn ngon không?” Nàng nháy hai mắt sáng lên, chờ mong phản ứng của hắn.
“. . . . . .” Trừ bỏ mặn và cay, hắn thật sự không nhận ra vị gì khác. Nàng là bỏ bao nhiêu hạt tiêu?
Đây là khẩu vị của người bình thường sao, hay là nàng cố ý trêu hắn?
Nhìn sắc mặt hắn càng ngày càng đen, nàng biết món ‘gà cung bảo xé phay’ này không hợp khẩu vị, nếu là bình thường, nàng sẽ ủ rũ, nhưng bởi vì hôm nay chính là cố ý muốn khi dễ hắn, cho hắn đẹp mặt, vậy nên vẻ mặt hắn càng khó xem, ngược lại nàng càng vui vẻ.
“Đừng lo, Tỳ Ngự, cũng chẳng phải không có cơ hội. Hơn nữa, nói không chừng ngươi ăn vài miếng sau, càng ăn càng thấy ngon.”
Vậy thật là gặp quỷ!
“Nhai hết chưa? Nếu rồi, chúng ta đoán lần thứ hai đi.”
Kết quả, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. . . . . . Bất kể Tỳ Ngự đoán tay trái hay tay phải, cũng chưa trúng một lần nào, hắn liên tục bị bắt ăn miếng thịt gà vừa mặn lại vừa cay, ngay cả đường sống đều không có.
Này quá quái dị, hắn làm sao có thể ngay cả một lần cũng không đoán đúng, nếu còn như vậy nữa, chỉ sợ hắn nuốt gọn cả con gà hạt tiêu mới mong thoát khổ.
“Tỳ Ngự, đây là lần thứ bảy.”
Đào Thiên Hương hai tay nắm chặt, Tỳ Ngự tập trung ở tay phải, mau chóng mở ra, lòng bàn tay quả nhiên lại không có đồng tiền. Hai tròng mắt hắn nhìn nghiêng, bỗng thân thủ nhanh nhẹn mở luôn bàn tay kia của nàng, lại cả kinh khi thấy tay trái không có vật nào.
“A!” Nàng không dự đoán được hắn cự nhiên dùng đến này, hô nhỏ lên, xem ra về sau nàng không thể lại dùng mánh khoé này bắt nạt hắn.
Tỳ Ngự không dám tin, hắn chưa từng thấy qua chuyện quá kỳ quái như vậy. “Đây là sao? Đồng tiền ở đâu?”
“Kỳ thật nó. . . . . .” Nàng vươn tay phải, ở sau vai trái hắn mò mẫm một chút, trở lại trước mặt hắn thì trên tay liền xuất hiện đồng tiền, hoàn toàn giống như là lấy được sau lưng hắn vậy, “Ở đây.”
Hai mắt kinh ngạc trừng to, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, “Làm sao có thể. . . . . .”
“Đây gọi là ảo thuật.”
“Nghĩa là gì?” Hắn nhíu chặt mi lại.
“Là một trò xiếc giải trí che mắt hiệu quả. Đồng tiền bị ta dùng thủ pháp thuần thục đưa ở hai tay rồi nhân cơ hội đặt ở trong ống tay áo, cho nên bất kể ngươi chọn tay nào, đều đoán không trúng đồng tiền ở đâu. Mà ta vừa rồi sờ bả vai của ngươi, cũng chỉ là lại lần nữa vận dụng thuật chướng nhãn, làm cho người xem, nghĩ đồng tiền là từ sau lưng ngươi lấy ra, kỳ thật ta chỉ vừa sờ bả vai ngươi, vừa nhanh chóng lấy đồng tiền đặt ở trong ống tay áo cầm lại trên tay, hoàn thành thao tác.”
Phương thức giấu đồng tiền không chỉ có một loại, ảo thuật gia khác nhau, thủ pháp sử dụng cũng không giống nhau. Mặt khác không ít trò ảo thuật cần hỗ trợ thêm đạo cụ thiết kế đặc thù, biểu diễn càng thêm hiệu quả.
Sau khi nghe xong giải thích, Tỳ Ngự tuy rằng hiểu được đây là một loại thủ thuật chướng nhãn tinh vi, cũng không phải năng lực thần kỳ gì, nhưng biểu tình hắn vẫn không có dịu xuống, thậm chí còn dặn dò nàng, “Về sau không cần chơi trò này nữa, nhất là ở trước mặt người khác.”
“Vì sao?” Đào Thiên Hương cong miệng. Không được hắn khen ngợi thì thôi, còn muốn nàng đừng diễn ảo thuật?
Điều này làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu.
“Ở đây, mọi người sẽ không thích loạiiếc này.” Hắn không nghĩ làm mất hưng phấn của nàng, cố tình không nói, nàng không nghĩ trò này không thích hợp với bọn họ.
“Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như thế?” Nàng không cam lòng hỏi lại.
“Vì ta lớn lên ở Tỳ Quốc, biết rõ phản ứng của mọi người.”
Thấy sắc mặt nàng vốn tự tin đắc ý nháy mắt trầm xuống, hắn không đành lòng nói ra những lời khó nghe, đỡ phải đả kích đối với nàng.
Nhưng Đào Thiên Hương vẫn là rất không cam tâm. Nàng đối với ảo thuật biểu diễn của mình rất tin tưởng, thậm chí tính tương lai coi đây là nghiệp, nàng như thế nào cũng không tin rằng, Tỳ Ngự không thích thì thôi, những người khác cũng sẽ giống vậy.
Khẳng định vẫn là sẽ có người thích ảo thuật, cho dù văn hóa có khác biệt, nàng cũng không tin nơi này ngay cả người thưởng thức tài hoa của nàng là không có.
Tỳ Ngự còn đang suy nghĩ nói cái gì đó đến an ủi nàng, lại nhạy cảm phát hiện có người nghe lén, con ngươi nháy mắt quét tới phía ngoài lương đình, “Ai đó?”
Ở một chỗ rẽ hành lang cách đó không xa, có người bị Tỳ Ngự phát hiện. Phi Nhi lúng túng xấu hổ đi ra, vội vã cúi đầu xin lỗi, “Thực xin lỗi, tiện nữ. . . . . . tiện nữ chỉ là trùng hợp ngang qua, sợ quấy rầy đến hai người, không biết có nên xuất hiện hay không, vì vậy mới đứng ở đây.”
“Ngươi xem đến đâu, nghe đến đâu rồi?” Tỳ Ngự lạnh giọng chất vấn.
“Khoảng cách có chút xa, tiện nữ. . . . . .Tiện nữ chỉ nhìn thấy Đào cô nương không biết làm điệu bộ gì, hai vị nói chuyện thanh âm cũng không