Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Diễm Cơ Của Bá Vương

Diễm Cơ Của Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321624

Bình chọn: 9.5.00/10/162 lượt.

ũng có thể nói được, chẳng có gì lạ, tim của hắn càng cần vỗ về nữa, vả lại chỉ có nàng trấn an được hắn, thỏa mãn được hắn.

Vòng tay ôm nàng lại siết chặt, nàng mềm mại nữ tính, đường cong kề sát thân mình cường tráng của hắn, nhiệt độ cơ thể hơi lạnh ngược lại nóng lên, nhất cử nhất động đúng lúc này của người nàng sẽ dựng lên dục vọng trong hắn.

Hắn biết phụ vương sẽ có ngày ra đi, ngăn cản cũng không được, như vậy còn nàng? Hắn có thể ngăn cản nàng trở lại thế giới cũ, đem nàng ở lại bên cạnh mình, nhưng rốt cuộc chẳng lẽ chuyện nàng rời đi là thật?

Nàng từ dị giới mà đến, ý niệm trở về trong đầu chưa từng biến mất, hắn có thể ôm chặt lấy người của nàng, lại bắt không được lòng của nàng, cho dù giờ phút này nàng ở trong lòng hắn, cũng không có cách nào làm hắn an tâm, sợ chỉ cần chính mình buông lỏng tay, nàng sẽ nhanh chân rời đi, không chút do dự, không vướng bận gì.

Hắn nên như thế nào mới làm nàng lưu lại nơi này, luyến tiếc chăng? Hắn thực buồn rầu, cũng hiểu được thực khó giải quyết. . . . . .

“Thiên Hương. . . . . .” Kìm lòng không được, hắn hôn lên chiếc cổ tinh tế non mềm của nàng, tham càng nhiều cái đẹp của nàng, tưởng hoàn toàn đem thân thể cùng tâm của nàng chiếm lấy.

Nàng là của hắn, chỉ có thể thuộc về hắn.

Có lẽ, nàng từ dị giới xa xôi mà đến, cùng hắn gặp nhau để trở thành người của hắn, bằng không, vì sao ông trời an bài như thế, ghép duyên phận của bọn họ lại với nhau?

Hắn tuyệt đối không phóng nàng đi, vô luận nàng muốn trở về thế giới của mình như thế nào, hắn cũng không để ý, chỉ cần nàng có thể thuộc về hắn. . . . . .

“Ân. . . . . . ngứa quá. . . . . .” Đào Thiên Hương bất mãn thân thủ quơ quơ, muốn đuổi đi nhiễu nhân ở bên nàng tác loạn, “Muỗi ghét. . . . . . Tránh ra. . . . . .”

“Ách?” Tỳ Ngự kinh ngạc dừng động tác lại, nhìn nữ nhân trong lòng.

Nụ hôn của hắn bị nàng cho là “Muỗi ghét”, còn muốn đuổi hắn đi, điều này hắn làm sao chịu nổi?

Không còn quấy rầy, Đào Thiên Hương dạng khởi ý cười, tiếp tục ở trong lòng hắn ngủ say sưa thoải mái, hồn nhiên, không cảm giác chính mình vừa rồi lơ đãng tổn thương đến lòng tự trọng người nào đó, ở trên đầu hắn nháy mắt dội ngay một thùng nước lạnh, làm hắn đang đầy ngập dục hỏa đều lập tức mất tăm.

Nữ nhân này. . . . . . Đối với hắn cũng quá yên tâm đi?

Tỳ Ngự bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể dừng quấy rầy nàng, để nàng an ổn ngủ một giấc, còn hắn, đại khái một đêm khó ngủ.

Có thể coi là khó ngủ, hắn vẫn không nỡ buông nàng ra, cam lòng chịu đựng loại tra tấn vừa ngọt vừa khổ này, cứ như vậy thức cả đêm…

———-oOo———-

“Kỳ quái, cổ của ta sao lại có vết đỏ?”

Buổi sáng, Đào Thiên Hương sau khi tỉnh lại, Tỳ Ngự sớm chẳng biết đi đâu, hại nàng không thể khẳng định hắn tối hôm qua hay không thật sự có trở về, ở trong mộng nàng nhìn thấy hắn, chẳng lẽ đó là ảo giác?

Ngồi ở trước bàn trang điểm trang điểm, nàng nhíu chặt hai hàng lông mày, dựa vào gương đồng cố gắng xem vết đỏ kỳ quái trên cổ mình. Vị trí vết đỏ kia xuất hiện thật sự quá khuất, không giống như bị muỗi hoặc bọ chó cắn, ngược lại có vẻ như là. . . . . . dấu hôn?

Cho nên, tối hôm qua Tỳ Ngự hẳn có trở về , thậm chí còn “đánh lén” nàng, là như thế này sao?

“Hắn thật là. . . . . .” Nàng đột nhiên đỏ bừng mặt, cảm thấy thẹn thùng, liền đem áo kéo cao lên. May mắn là vết đỏ còn có thể dùng áo che đậy, bằng không nàng thật không biết lấy mặt đâu bước ra khỏi phòng.

Nhưng khi phát hiện ra dấu hôn, nàng bắt đầu tự hỏi chính mình cùng Tỳ Ngự rốt cuộc là quan hệ gì?

Nàng sinh ra ở một gia đình ảo thuật thế kỷ hai mươi mốt, chính mình cũng bắt chước học ảo thuật, nhưng tỷ tỷ song sinh Đào Quốc Sắc lại đi nghiên cứu ma thuật. Do nàng giẫm lên bức tranh ma pháp trận của tỷ tỉ, cho nên mới đi vào dị giới này đầu mùa đông năm trước, gặp được Tỳ Ngự.

Hai người bọn họ từ không vừa mắt đến hóa giải hiềm khích, cùng chung hoạn nạn, đến nỗi nay đối với nhau bắt đầu sinh tình ý, nàng thậm chí nhận sự bảo hộ của hắn, theo hắn đến Tỳ Quốc, ở lại trong phủ của hắn, xem như nữ nhân của hắn.

Chỉ là “như” mà thôi, bởi vì hắn chưa từng xác nhận với nàng.

Có thể nếu hắn nói thật tình cảm, nàng cũng sẽ suy nghĩ phức tạp, bởi vì nàng căn bản không biết nên như thế nào đáp lại. Dù sao nàng ở chỗ này chính là khách qua đường, chung quy phải quay về thế giới cũ.

Vô luận hắn có nói hay không, hai người bọn họ ở với nhau có vẻ không rõ ràng, nàng có do dự, giãy giụa, mâu thuẫn. . . . . . đang tập trung suy nghĩ, ngực đột nhiên cảm thấy nóng, gọi thần trí của nàng trở về.

“Là tỷ tỉ!” Nàng mau chóng đem cái túi gấm nhỏ màu đỏ trên cổ bên trong y phục ra, mở miệng túi.

Túi vừa mở, tản ra màu vàng hào quang của chiếc hoa tai sao sáu cánh nhỏ trồi lên, đứng ở ngay tầm mắt nàng, bắt đầu thong thả vòng đến.

“Thiên Hương, ngươi có ở đây không?” Một thanh âm của nữ tử theo ánh sáng của hoa tai sao sáu cánh truyền ra.

“Tỷ tỉ, ta ở đây.”

Đây là chiếc hoa tai mà Đào Thiên Hương đi vào dị giới nhất định phải mang theo, một cái khác lưu ở thể giới cũ. Bởi vì có chiếc hoa t