
ừa nhận quan hệ của bọn họ là không tính là trong sạch, nhưng nàng cùng Tỳ Ngự không có tiến triển đến bước thân mật là thật nha. “Tỉ, ta thật sự không có bị hắn ăn, điều này ngươi nhất định phải tin tưởng ta.”
“Tốt lắm, ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi nhất định phải cùng hắn cùng ngủ chung giường? Đừng nói với ta đường đường là phủ đệ Tỳ Quốc Nhị điện hạ, thế nhưng keo kiệt đến ngay cả một gian khách phòng đều không có, làm cho ngươi phải ủy khuất cùng hắn chen chung một phòng.”
“Không, là vì lúc trước ta ở khách phòng từng có người khả nghi nửa đêm lẻn vào, không biết muốn làm gì, hại ta cảm thấy lo sợ, như thế nào ngủ cũng không an ổn, cho nên hắn mở miệng muốn ta đến phòng hắn đi ngủ thì ta liền –”
“Ngươi liền ngoan ngoãn đi? Ngươi là bị hạ phù chú sao? Dễ dàng như vậy đã bị hắn lừa gạt, làm cho hắn tùy thời có cơ hội ăn đậu hủ ngươi?”
Đào Thiên Hương xấu hổ tới cực điểm, khuôn mặt đỏ hồng, không biết nên như thế nào cùng tỷ tỷ nói tiếp.
Nàng bị hạ phù chú sao? Có lẽ đi, mới có thể như vậy hồ đồ bị hắn lừa gạt… Nhưng lúc ấy nàng thật sự rất không an, một người ngủ ở khách phòng, vừa tối vừa im lặng, nhất có gió thổi cỏ lay sẽ bị bừng tỉnh, căn bản không thể yên tâm đi vào giấc ngủ.
Cho nên khi hắn mở miệng muốn nàng đi qua thì nàng mới có thể ngay cả do dự đều không có lập tức ngả vào trong lòng hắn, cố kỵ gì cũng không xem xét, rốt cục có thể ở trong phòng ngủ hắn an tâm ngủ.
Hắn làm nàng cảm thấy an tâm, bị loại hơi thở của hắn vây quanh, trong lòng nàng có bất an nháy mắt bị vuốt lên, không hề lo lắng bất cứ chuyện gì, bởi vì nàng tin tưởng, hắn tuyệt đối bảo vệ nàng.
Nàng đối với hắn không muốn xa rời, bởi vậy càng thêm thâm dày đặc, cho nên đối mặt lựa chọn phải trở về, trong lòng nàng cũng càng ngày càng đấu tranh dữ dội, nàng rất không nỡ, thật sự rất không nỡ. . .
“Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải lập tức cùng hắn phân phòng!” Đào Quốc Sắc ngữ khí hung hăng ra lệnh, “Nếu không cùng hắn tách ra, cẩn thận ngươi liền thật sự không về được.”
Nàng rốt cục hiểu được nguyên nhân chủ yếu muội muội đối với chuyện trở về này chậm chạp, chính là Tỳ Ngự. Nếu lại làm cho bọn họ cùng chung giường, ý chí về nhà của muội muội càng ngày càng yếu, cuối cùng chỉ sợ bởi vì không muốn rời xa hắn, không quay về.
“Được rồi, ta đã biết. . . . . .” Đào Thiên Hương bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, ngoài miệng tuy rằng nói biết, nhưng trong lòng rối tung lại càng nghiêm trọng, không biết nên như thế nào ăn nói cùng Tỳ Ngự.
Nhưng tỷ tỷ nói đúng, nàng là nên dứt ra khoảng cách giữa mình và Tỳ Ngự, bằng không hai người ràng buộc càng ngày càng mạnh, dây dưa không rõ, đến cuối cùng nàng thật sự hội đi không được.
Thừa dịp hiện tại thời gian chưa trễ, chạy nhanh dừng cương trước bờ vực đi.
Ngoài cửa, Tỳ Ngự nghe được hai tỷ muội nói chuyện một chữ cũng không sót.
Hắn mới vừa rồi muốn mở cửa vào phòng thì thấy Đào Thiên Hương đang cùng hoa tai sao sáu cánh nói chuyện, vì thế giữ im lặng chờ ở ngoài cửa, tính chờ nàng nói xong lại đi vào.
Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy chuyện này, cho nên không thể nói gì. Hắn biết nàng dựa vào chiếc hoa tai cùng tỷ tỷ ở thế giới cũ liên lạc, giải tỏa phần nào nỗi nhớ nhà, vì vậy mới không có ngạc nhiên.
Mà vừa rồi hai tỷ muội các nàng trò chuyện, cũng làm ánh mắt hắn không khỏi ảm đạm. Hắn hiểu được Thiên Hương tuy rằng đối với chuyện về nhà này có chút do dự, nhưng vẫn là lý trí hướng trở về có vẻ nhiều, hơn nữa nàng có tỷ tỷ trợ giúp, nàng cuối cùng vẫn sẽ là rời khỏi, tiến đến Kính Hồ.
Hắn không hy vọng nàng trở về. Biết rõ nghĩ như vậy thực ích kỷ, nhưng hắn không muốn để nàng đi, hắn rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể để cho nàng cam tâm tình nguyện lưu lại, hoàn toàn xua tan ý niệm trở về trong đầu?
Đứng phía sau Tỳ Ngự là hai gã nam tử, trong đó một người dáng vóc khôi ngô, hiện tại là hộ vệ phụ trách sự an toàn của Đào Thiên Hương – Nhâm Ngạn, còn lại là một gã nam tử trẻ tuổi đầu bạc, là thuộc hạ của Tỳ Ngự am hiểu tinh tượng bói toán – Minh Kiến.
Nhâm Ngạn vốn ở bên ngoài canh giữ, còn Minh Kiến đi theo Tỳ Ngự tới đây, hắn đến báo cáo cho Nhị điện hạ tình trạng theo dõi gần đây của Tỳ Luật bên kia, liền như vậy trùng hợp gặp nhau, cũng nghe đến Đào Thiên Hương cùng tỷ tỷ trong lúc “sôi nổi trò chuyện”.
Bọn họ tuy rằng nghe không hiểu “ăn”, “chính muội”, “thuê phòng”, “sỗ sàng”, loại dùng từ nghe có hàm nghĩa kỳ quái, nhưng là rõ ràng một việc, thì phải là ——
Điện hạ đã cùng phòng với nàng vài tháng, lại thủy chung không có gạo nấu thành cơm, nàng đến bây giờ đều còn chưa có trở thành nữ nhân của điện hạ. . . . . .
Minh Kiến và Nhâm Ngạn biểu tình đều có chút cứng ngắc mất tự nhiên, như là không dám tin.
Sau đó, Minh Kiến thấp giọng hỏi Nhâm Ngạn bên cạnh, “Ngươi có biết ai y đức phi thường tốt không, đại phu nào tuyệt không để lộ bệnh không tiện nói ra?”
“Khụ, ta có thể lén đi tìm. . . . . . xem có hay không chuyên trị. . . . . .”
“Hai người các ngươi, câm miệng.” Tỳ Ngự mau chóng đóng khe hở cửa phòng, không để bị Đào Th