Disneyland 1972 Love the old s
Diễm Cơ Của Bá Vương

Diễm Cơ Của Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321685

Bình chọn: 9.5.00/10/168 lượt.

iên Hương phát hiện, tiếp theo dùng ánh mắt băng hàn trừng mắt nhìn bọn họ liếc một cái, vẻ mặt có chút bối rối, “Ta rất tốt, không cần mời đại phu.”

Nếu điện hạ thật sự hết thảy “bình thường”, bọn họ không thể không bội phục chủ tử thật đúng là “nhẫn công” rất cao, sẽ không sợ đến cuối cùng bị nội thương sao?

Mỗi đêm đều ôm nữ nhân mình yêu thích đi vào giấc ngủ, lại cố nén dục vọng ham muốn nàng, tuy trong lòng như thế nhưng biểu hiện ra bên ngoài vẫn không thay đổi, đây đối với nam nhân mà nói, quả thực là một loại khổ hình cực tàn nhẫn.

Nói thực ra, Đào cô nương vừa rồi nhắc tới việc phần tử khả nghi xâm nhập, chính là bọn hắn bày mưu, mục đích đúng là tác hợp điện hạ và nàng, bằng không bên trong phủ nghiêm mật thủ vệ, làm sao người đáng ngờ từ bên ngoài xông vào được?

Không nghĩ tới bọn họ đã thuận lợi đem người dâng lên giường của chủ tử, kết quả cho tới bây giờ, điện hạ lại chậm chạp không có “hành động”… lãng phí nhiều thời gian tốt như vậy, hắn thật sự không có vấn đề sao?

Minh Kiến nhịn không được thay chủ tử đứng lên lo lắng. Hắn vẫn hi vọng điện hạ có thể nhanh chóng làm cho Đào cô nương trở thành nữ nhân của mình, hai người quan hệ thân mật nhất định, nữ nhân xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, khiến nàng lưu lại cũng dễ dàng hơn rất nhiều, điện hạ chính là cố tình không làm như vậy.

“Điện hạ, nếu đã có cơ hội tốt như vậy, vì sao ngài còn. . . . . .”

“Ta hi vọng nàng là cam tâm tình nguyện đi theo ta, mà không phải vì bất đắc dĩ mới phải ở lại bên cạnh ta, loại quan hệ cưỡng ép này sớm muộn gì cũng tan biến.” Cho nên hắn chưa từng bắt buộc nàng, hai người thủy chung cuối cùng có một đạo giới tuyến an toàn. Hắn cũng sợ nếu mình cứng rắn quá sẽ phản hiệu quả, khiến nàng e dè sợ hãi, ngược lại làm nàng rời đi.

Hắn muốn không chỉ thân thể của nàng, còn có lòng của nàng, bởi vậy hắn không thể có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn chờ đợi nàng có thể dứt bỏ hết thảy cố kỵ, vì hắn lưu lại, nguyện ý cùng hắn ở với nhau cả đời.

Minh Kiến bất đắc dĩ thở dài. Nếu điện hạ là nghĩ như vậy, hắn không còn lời nào để nói. “Nhưng cho tới bây giờ, Đào cô nương vẫn là có ý niệm trở về trong đầu, điện hạ tính xử lý như thế nào?” Lại tha cũng tha không được bao lâu, nếu Đào cô nương thật muốn trở lại Kính Hồ, cuối thu phải lên đường xuất phát, mới có thể kịp thời gian.

“Gặp chiêu tiếp chiêu, tuỳ thời cơ mà hành động.”

Tuy rằng thời gian không đủ, Tỳ Ngự vẫn muốn đánh cuộc, hi vọng có thể ở giai đoạn cuối cùng xoay chuyển càn khôn, làm nàng từ bỏ ý định về nhà, cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn.

Nhưng mà rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể xoay chuyển càn khôn? Hắn không khỏi cười khổ, chỉ vì vấn đề này nan giải, có thể nói là khó như lên trời. . . . .

———0O0———-

Nếu đã quyết định cùng với Tỳ Ngự “giữ khoảng cách, lấy an toàn”, Đào Thiên Hương liền lập tức di dời, một mình chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình sang khách phòng.

Bởi vì Tỳ Ngự đối với người khác có đề phòng, không nhẹ toan tính để người không tín nhiệm ở gần, cho nên bên trong phủ hắn người cũng ít, lưu lại đều là thuộc hạ cực thân tín của hắn, hơn nữa lại là nam nhân.

Nàng không tiện để cho nam bộc giúp nàng thu xếp thứ tư mật, đành phải tự mình lo liệu từ đầu tới cuối.

May mắn đồ đạc của nàng cũng không nhiều lắm lại không nặng, chỉ cần qua lại mấy lần mà thôi, nàng coi như vận động đi.

“Thiên Hương, ngươi đang làm cái gì?”

Tỳ Ngự vì không muốn để cho Đào Thiên Hương biết hắn nghe lén nàng cùng tỷ tỷ nói chuyện, cho nên cuối cùng rời đi, cũng không có vào phòng, quá một lát rồi trở về, chỉ thấy nàng đang tự mình thu xếp xiêm y, mà người hầu đã rút đi một nửa.

“Ta muốn dời lại phòng cũ.” Nàng thẳng thắn nói.

“Đang yên lành, vì sao muốn chuyển đi?”

“Kỳ thật, ta vốn là không nên cùng ngươi ngủ chung giường.” Nàng có chút xấu hổ cười, “Gần nhất bên trong phủ phi thường an toàn, không có tái xuất hiện tình trạng người ngoài xâm nhập, hẳn là không có việc gì , cho nên ta cũng không nên lưu lại, phải về khách phòng mới đúng.”

Tỳ Ngự hai hàng lông mày hơi chau lên, có chút nóng vội. Đã sớm thành thói quen mỗi đêm ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ, hắn làm sao chịu cho nàng quay lại phòng cũ, như vậy mất đi hơi thở ấm áp của nàng? “Ta không ngại ngươi tiếp tục ở đây nằm ngủ.”

“Đây không phải vấn đề ngại hay không, mà là vốn tránh bàn tán…”

“Trong phủ của ta, ta quyết định, aiám có ý kiến?”

“. . . . . .” Đúng là tại trong tòa phủ đệ đây hắn chính là sơn đại vương, tiểu lâu la khác trừ phi là không muốn sống nữa, bằng không nào dám có ý kiến? “Người khác là không có, nhưng ta có. Ta cảm thấy có vẻ chúng ta vẫn nên tách ra ——”

“Chẳng lẽ ngươi không sợ vừa về tới khách phòng liền lại phát sinh việc người xa lạ xâm nhập?”

Đào Thiên Hương kinh ngạc. Hắn thật hèn hạ, cự nhiên lấy chuyện này dọa nàng! “Chẳng lẽ lại như vậy?”

“Ngươi sao biết trong khoảng thời gian này thật không có người xa lạ xâm nhập? Làm không khéo là chúng ta sợ ngươi lại bị doạ kinh hãi, rõ ràng có cũng không nói?”

“Ách. . . . . .” Nàng lại lần