
ừa rồi bọn lính bên ngoài hô to, hắn cũng nghe thấy, Ngự nhi kế vị đã được chấp nhận, huống hồ bên cạnh Ngự nhi còn có Phượng Hoàng Thiên nữ, vô luận người hôm nay là thật hay giả, nàng cũng có ảnh hưởng đối với dân chúng, là sự thật không thể chối cãi.
Hắn rất mệt mỏi, mắc căn bệnh này không biết có thể sống tới khi nào, hắn không nghĩ lại tiếp tục vì quốc sự phiền não, quyết định mau chóng thoái vị, đem vương vị truyền cho Ngự nhi, hưởng phúc cuối đời.
“Ngự nhi, đối tốt với nàng”.
Một câu ngắn ngủn, Tỳ Ngự biết Đào Thiên Hương được phụ vương chấp nhận rồi, “Nhi thần đã hiểu.”
Tỳ Vương cười nhẹ. Đem quốc gia giao cho Ngự nhi hắn thực yên tâm, cũng tin tưởng ở dưới sự trị vì của Ngự nhi, Tỳ Quốc sẽ ngày càng lớn mạnh, có thể nhất thống Trung thổ.
Ngày nội loạn chấm dứt, Tỳ Vương lập tức tuyên bố mình thoái vị, đem ngôi vua truyền cho Tỳ Ngự, bởi vậy sau khi hỗn loạn ở Vương Cung kết thúc, lại tức khắc lâm vào một việc bận rộn khác — chuẩn bị đại lễ cho tân vương.
Bởi vì chuyện cần xử lý rất nhiều, Tỳ Ngự tuy rằng còn chưa chính thức lên ngôi đã chuyển vào Vương Cung, do đó Đào Thiên Hương đương nhiên cũng đi theo, chẳng qua nàng ở điện khác, phải đợi sau khi được lập hậu, mới có thể tiến vào cung điện Vương Hậu.
Đại sự đã định, hiện tại nàng muốn đổi ý cũng không được, chẳng qua điều duy nhất nàng cảm thấy áy náy là tỷ tỷ. “A — Đào Thiên Hương, ta thật muốn bóp chết ngươi –”
Trong tẩm cung, Đào Thiên Hương cố ý cho lui toàn bộ cung nữ, một người ngồi bên cạnh bàn, nhìn hoa tai sao sáu cánh liên tiếp nhíu mày thở dài. Nàng thật không biết nên thế nào thuyết phục tỷ tỷ!
Tỷ tỷ tức điên, may mắn bọn họ không phải nói chuyện mặt đối mặt, bằng không, nàng đoán mình sẽ bị cơn giận của tỷ tỷ bùng nổ đến bay lên trời.
“Ta chờ một năm, thật vất vả cho đến lúc ngươi có thể trở về, không ngờ ngươi lại ở giây cuối cùng cho ta leo cây, ta gần nôn ra luôn!” Đào Quốc Sắc tiếp tục phát điên thét lên.
“Tỷ, rất xin lỗi . . . . . .” không biết nàng hôm nay lần thứ mấy nói xin lỗi rồi, nhưng vẫn không thể dập tắt lửa giận của tỷ tỉ.
“Thật là, ta bị ngươi làm tức chết rồi, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Bỏ qua lần này, lần sau ngươi phải chờ một năm mới trở về được.”
“Tỷ, việc ấy. . . . . .” Nàng vẫn còn do dự dự, nhưng kiên quyết nói ra, “Ngươi không nên chờ ta nữa, ta. . . . . . không quay về.”
Vòng tai đầu thế giới kia, tiếng gầm gừ tức giận nháy mắt yên lặng, một hồi lâu, mới lại xuất hiện thanh âm, “Ngươi vừa rồi nói gì đó?”
“Ta nói, ta không quay về .”
“. . . . . . Đào Thiên Hương, ngươi điên rồi!”
“Ta không điên, ta rất tỉnh táo.”
“Ôi. . . . . .Chắc là ta đang giận qua mới có thể nghe nhầm, dọa ta không ngã được đâu, ha ha. . . . . .” Người nào đó tiếp tục giả chết trốn tránh.
“Tỷ, mau đối mặt sự thật, ta quyết định không quay về, ta muốn ở chỗ này gả cho Tỳ Ngự, ta thật sự không rời khỏi hắn được.” Đào Thiên Hương nhấn mạnh, ép tỷ tỷ chấp nhận.
Đào Quốc Sắc không nói gì đáp lại, chuyện nàng lo lắng nhất vẫn xảy ra, muội muội bị cảm tình ràng buộc, cuối cùng lựa chọn Tỳ Ngự, không chịu quay về.
Nàng giận không đứng dậy, ngữ khí hít sâu, “Ngươi thật sự hiểu rõ sao? Gả cho hắn sẽ không thể trở về nhà được nữa”.
Người khác gả ra nước ngoài, có thể đáp máy bay quay lại, nhưng muội muội nàng không lấy chồng ở nơi nào, lại gả đến thế giới khác, ngay cả thỉnh thoảng muốn về nhà mẹ cũng không có cách.
Đào Thiên Hương tâm tình cũng ủ rũ, “Vậy tỷ coi như ta gả đến ngoài không gian được rồi, tuy rằng không gặp mặt được, nhưng ít nhất cũng có thể dựa vào ma pháp trận liên lạc, giống như gọi điện thoại thôi. . . . . .” Nếu có thể, nàng cũng không muốn vậy, nhưng nàng đã yêu Tỳ Ngự, cắt đứt hắn không được, chỉ có thể chấp nhận.
“Ngươi, đứa ngốc này. . . . . .” Nói xong, Đào Quốc Sắc nhịn không được nấc lên.
Hai tỷ muội từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cơ hồ chưa từng tách rời, không ngờ vừa chia tay sẽ không có thể gặp lại, nàng như thế nào lại đồng ý được?
“Tỷ. . . . . .” Nghe thấy thanh âm nghẹn lời của tỷ tỉ, Đào Thiên Hương nhất thời cũng đau buồn, không khỏi một trận mũi cay.
Kết quả hai tỷ muội cùng nhau khóc lên, còn càng khóc càng lớn, nếu trong phòng có cung nữ khẳng định sẽ bị tiếng khóc của bọn họ dọa mất, nghĩ là đã xảy ra chuyện lớn gì.
Tuy rằng không phải vì sinh tử mà cách xa, còn có thể liên lạc với nhau, nhưng hai người vẫn cảm thấy buồn, luyến tiếc lẫn nhau.
Nhưng sinh ly tử biệt là người tất phải trải qua, không có bữa tiệc nào không tàn, nếu gặp nhất định phải dũng cảm đối mặt, cố gắng để cho mình chín chắn lớn lên, càng kiên cường hơn, nếu lùi bước, sẽ mất đi cơ hội trưởng thành.
Cho nên, sau khi khóc, hai nàng vẫn đối mặt sự thật, chỉ cần biết rằng cho dù ở xa mà vẫn thật sự hạnh phúc, vậy thì không có gì lo lắng hoặc tiếc nuối.
Ngay lúc Đào Thiên Hương gần hết khóc thì Tỳ Ngự không tiếng động từ sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đem nàng vao trong lòng ấm áp của mình, hi vọng có thể an ủi nàng.
“Ngự?” Nàng kinh ngạc mở hai mắt đẫm lệ nghiêng đầu nhìn hắn, “Chàn