80s toys - Atari. I still have
Diễm Cơ Của Bá Vương

Diễm Cơ Của Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322034

Bình chọn: 9.5.00/10/203 lượt.

, lựa chọn ở lại bên cạnh hắn, ở lại một thế giới xa lạ. Hắn sợ mình mở mắt mộng liền tan vỡ, thân ảnh của nàng cũng sẽ biến mất.

Nhưng bây giờ, hạnh phúc này là thật, sự ấm áp trong lòng không phải là sai, hắn rốt cục cũng được âu yếm nữ nhân mà hắn yêu, không bao giờ để nàng rời đi nữa.

Hắn sẽ chăm sóc nàng, che chở nàng, yêu thương nàng, cho đến mãi sau này. . . . . .

Lễ đăng quang của Tỳ Ngự và lập Đào Thiên Hương làm hậu đang khẩn trương chuẩn bị, tẩm cung của nàng càng có nhiều người ra ra vào vào, giúp nàng lấy số đo chuẩn bị đại lễ, sau khi trở thành Vương Hậu cũng phải có thêm y phục.

Đào Thiên Hương đành để cho các cung nữ trên người nàng đo đông đo tây, giống như cho rằng nàng là đứa trẻ vậy, mà nàng để tâm là, mỗi vị cung nữ lần đầu tiên nhìn thấy nàng phản ứng đường như giống hết nhau, không hề khác biệt.

Trước là thắc mắc khó hiểu, rồi lại do dự, cuối cùng nhịn không được hỏi ra miệng ——

“Người thật sự là Phượng Hoàng Thiên nữ?”

Mặc dù nàng rất muốn nói “Không phải”, nhưng chỉ có thể thừa nhận mình chính là Phượng Hoàng Thiên nữ với từng cung nữ, thật có cảm giác da mặt mình dày.

Ai, rốt cuộc là người nào người khởi xướng nói Phượng Hoàng Thiên nữ là một nữ nhân có mỹ mạo “khuynh quốc khuynh thành”? Khó trách các cung nữ nhìn thấy diện mạo bình thường của nàng cảm thấy hoài nghi, bởi vì nàng vốn không có vẻ ngoài tuyệt sắc, thậm chí có cung nữ còn xinh đẹp hơn nàng.

Chậc, đồn đãi quả thực có thể giúp người cũng có thể hại người, hiện tại nàng đang bị hại đây. . . . . .

“Người đừng lo.” Cung nữ trang dung cho buổi lễ lập Đào Thiên Hương làm hậu tiến đến, thần sắc không hề bối rối, tin tưởng chắc chắn nói: “Khuôn mặt của Thiên nữ vì đại lễ, mới không lộ ra mị lực ‘khuynh quốc khuynh thành’, việc này cứ giao tay nô tỳ, ngày lập hậu, nô tỳ tuyệt đối sẽ làm người tuyệt sắc mê hoặc, không phụ danh Phượng Hoàng Thiên nữ.”

“Sao cơ?” Đào Thiên Hương kinh ngạc sửng sốt. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành có thể mê đảo nam nhân? Có thật trang điểm được như thế không?

“Thỉnh người yên tâm giao cho nô tỳ đi.” Cung nữ cười đắc ý, “Mỹ nhân nào không phải dựa vào son phấn mà ra? Chỉ cần trang điểm vào, người bình thường chớp mắt cũng sẽ biến thành tuyệt sắc mỹ nhân, chuyện này nô tỳ gặp rồi, nên không ngạc nhiên.”

“Ồ. . . . . . được, làm phiền ngươi.” Nàng cười gượng, dù sao đã nhận mệnh, mình từ đầu đến cuối bị xem như đứa trẻ, không kháng nghị.

**************

Từng ngày từng ngày bận rộn trôi qua, thật vất vả ngày đại lễ rốt cục đã đến, sáng sớm tinh mơ, các cung nữ như trong trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng trong lúc diễn ra có sai lầm gì.

Lễ lên ngôi của Tỳ Ngự trước tiên cử hành ở chính điện, hắn mặc bộ hoàng y long văn được thêu tinh xảo, thần sắc không thay đổi vẫn lạnh lùng, tự nhiên toả ra khí thế vương giả, đứng trên bậc điện tiếp nhận lời chúc tụng cung kính của văn võ bá quan.

Ngay khi lễ đăng quang kết thúc, liền cử hành nghi thức lập hậu, trung thần ai cũng chờ mong Đào Thiên Hương xuất hiện, nôn nóng muốn chính mắt thấy dáng vẻ Phượng Hoàng Thiên nữ trong truyền thuyết.

Không bao lâu, một nữ tử mặc lễ phục hoa lệ xuất hiện ở ngoài cửa điện, xiêm y trên người nàng từ vô số phiến lá vàng may mà thành, phủ toàn bộ y phục, so với cung biến ngày ấy mặc kim vũ y càng rực rỡ hơn nhiều lần. Mái tóc búi tinh tế cài trâm chạm trổ, trên mặt tỷ mỉ trang dung đem nàng từ ngũ quan vốn tầm thường, bây giờ trở nên xinh đẹp động lòng người chưa từng thấy.

Tỳ Ngự hai mắt sáng ngời, khó nén kinh động, không nghĩ tới nàng trang điển lên lại xinh đẹp như vậy, mà bách quan cũng bị vẻ đẹp của nàng làm ngẩn ngơ, thật lâu không dời đi ánh mắt.

Đào Thiên Hương ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong đại điện, từng bước đến trước mặt Tỳ Ngự, hắn rốt cục cũng lấy lại tinh thần, trở lại ôn nhu, nơi khóe miệng gợi lên một chút đạm cười, đưa tay tới nàng.

Nàng cười nhẹ thẹn thùng đi đến trước mặt hắn, đưa tay cho hắn nắm chặt, cùng hắn đứng trên bậc điện, nhận lời chúc mừng của bách quan.

“Chúc Vương thượng cùng Vương hậu loan phượng hoà minh, vạn thọ vô cương. . . . . .”

Tầm mắt Tỳ Ngự sau khi Đào Thiên Hương xuất hiện vẫn dừng ở trên người nàng, thủy chung không dời, nàng bị nhìn có chút lúng túng, nhịn không được thấp giọng: “Chàng đừng nhìn nữa, như vậy thiếp rất xấu hổ.”

“Nàng thật đẹp.” Hắn không chút do dự khen ngợi nói.

Được nam nhân mình yêu khen ngợi, trong lòng nàng vui sướng, miệng không khỏi gợi lên, khó kiềm thần sắc đắc ý.

Xem ra nàng thật đúng là nên cảm tạ cung nữ giúp nàng trang điểm kia, nếu như không có bàn tay khéo léo ấy, nàng cũng sẽ không thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt hắn, thật rất làm thỏa mãn nàng.

Hắn nắm tay nàng, kéo tay nàng đến bên môi nhẹ nhàng hôn, vẻ mặt đầy tình ý: “Nắm tay cả đời, bên nhau đến lão.”

Hắn rất may mắn, tìm được nữ nhân có thể gần gũi cùng nàng, cả cuộc đời này, hai người không bao giờ xa nhau nữa.

Nàng là trân bảo độc nhất vô nhị ông trời ban cho hắn, hắn sẽ nắm chặt, tuyệt không phụ lòng trời cao.

Đào Thiên Hương tr