
g không phải bận việc sao?” Đã nhiều ngày hắn vì tiếp nhận quốc sự rắc rối, việc hôn thiên ám địa, cơ hồ không có thời gian để ý tới nàng, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở tẩm cung của nàng?
“Ta rảnh rỗi một chút, tranh thủ tới đây nhìn nàng.”
Vừa rồi nàng cùng tỷ tỷ nói chuyện, hắn đại khái nghe được một nửa, biết nàng vì ở lại bên cạnh hắn mà trả giá không nhỏ, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, mà hắn không thể thay nàng chia sẻ.
“Đừng buồn, ta sẽ đối tốt với nàng, làm nàng quên đi, để nàng luôn vui cười.”
Hắn sẽ tận dụng hết khả năng đền bù cho nàng, tin tưởng chỉ cần nàng luôn luôn hạnh phúc, có thể chậm rãi xóa đi phần nào u sầu nhớ nhà của nàng, không để nàng khổ sở như vậy.
Hy sinh của nàng sẽ không uổng phí, hắn mãi yêu nàng, vô luận xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không thay đổi.
“Ân.” Đào Thiên Hương tuy rằng vẫn không ngừng được nước mắt, nhưng trên mặt lại tươi cười, cảm thấy vô cùng vui sướng.
Lời hứa hẹn của hắn thật có sức mạnh, cho nàng dũng khí nhiều hơn nữa, chuẩn bị tốt những ngày tiếp theo, cũng không lại bàng hoàng bất an.
Nàng tin tưởng hắn, cũng tin tưởng chính mình sẽ không hối hận. . . . .
“Đừng khóc, nhìn thấy ngươi rơi lệ, với ta mà nói quả thực là một loại hình phạt.”
Tỳ Ngự than nhẹ một tiếng, cúi xuống yêu thương hôn lên khóe mắt nàng, dời đi sự chú ý của nàng, không để cho nàng tiếp tục khóc, hắn rõ ràng đang che lại môi của nàng, nhấm nháp cánh môi non mềm của nàng, muốn nàng giờ này trong lòng chỉ nghĩ đến hắn.
Nàng nhu thuận ngửa đầu hứng lấy nụ hôn của hắn, bị hắn bao vây trong ôn nhu đầy thương yêu, bây giờ mũi nàng ngửi được đều thuộc hơi hướm của hắn, triền miên quấn nhau, kéo dài không dứt.
Chính là nụ hôn dịu dàng dỗ dành bắt đầu không khống chế được, không tự chủ được nhiệt liệt dây dưa, trong cơ thể hai người dục vọng nhanh chóng dấy lên, theo hướng không thể vãn hồi, muốn càng nhiều hơn.
Tỳ Ngự miễn cưỡng khó khăn dừng lại nụ hôn, trong mắt ngập tràn lửa tình, thấy nàng thở hổn hển, khuôn mặt ửng đỏ, con ngươi cũng đầy ham muốn, cuối cùng hắn ôm lấy nàng, đi đến giường.
Đào Thiên Hương thoáng lấy lại tinh thần, hiểu được hắn muốn làm chuyện gì, sắc mặt lại đỏ bừng, “Chờ một chút, chờ chút cái đã. . . . . .” Nàng cùng tỷ tỷ còn chưa chấm dứt trò chuyện, nói đến một nửa mà cắt ngang dường như không tốt lắm.
“Ta đã chờ ngươi đủ lâu rồi.” Hắn không dừng bước chân lại, chỉ cúi đầu nỉ non bên tai nàng, tiếng nói khan khan lộ ra dục vọng, đến nỗi thân mình mẫn cảm của nàng hơi run rẩy.
Nam nhân này đã muốn ăn nàng lâu lắm rồi, có thể nhịn đến bây giờ, cũng khó cho hắn.
Nàng biết mình ngăn cản hắn không được, mà nàng. . . . . . tuy rằng thẹn thùng nhưng cũng không muốn ngăn trở. Vì thế đành phải nhân dịp còn chưa cách bàn quá xa thì vội vàng lớn tiếng hướng tới hoa tai sao sáu cánh hô, “Tỷ, tạm thời cứ như vậy, có việc về sau lại nói chuyện tiếp. . . . . .”
“Ơ? Thiên Hương, ngươi làm sao vậy?”
“Ta đột nhiên có việc gấp. . . . . .”
Bọn họ cách bàn càng xa, thanh âm của Đào Quốc Sắc truyền đến tai cũng càng nhỏ, đến cuối cùng trở nên nhỏ xíu, nghe không rõ ràng lắm.
“Thiên Hương? Này này này? Đào Thiên Hương, mau trả lời. . . . . .”
Đào Quốc Sắc đợi một hồi lâu, nhưng hoàn toàn không nghe được âm thanh gì, muội muội không biết biến mất nơi nào.
Cái con này, buồn rầu lúc đầu nháy mắt bị lửa giận thay thế, không khí cảm động cũng lập tức mất hết.
“Con ngốc — thật sự là tên không lễ độ gì cả!”
Mặc kệ nàng, chấm dứt ma pháp trận thôi.
Lòng chưa cam kết thúc trò chuyện, lần sau cùng muội muội liên lạc thì nghĩ đến nàng một chút đi.
Tỳ Ngự ôm lấy Đào Thiên Hương đi đến giường, không chờ được mà phủ lên cánh môi ngọt mê người của nàng, nàng cũng nhiệt liệt đáp lại hắn, hai người cứ như là củi đốt gặp phải lửa, khát vọng thiêu đốt lẫn nhau, cảm xúc dâng trào mau chóng thay thế lý trí, không còn để ý cái gì nữa.
Hai người mạnh dạn khám phá lẫn nhau, cho đến khi gần như loã thể, da thịt đụng chạm, cùng với kiềm chế đã lâu, như ngọn sóng vỗ mạnh, hoàn toàn hoà vào nhau, ngọn lửa tình nóng rực, đắm mình vào trong đó.
Nàng ở dưới thân mình hắn đầy mồ hôi bấu chặt lấy, thở gấp dưới sự xâm nhập liên tiếp của hắn, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác sung sướng của cơ thể kích thích nàng, đem nàng lên đỉnh cực hạn hoan ái, giống như chết đi rồi lại hồi sinh, dư vị lưu lại thật lâu. . . . . .
Triền miên hồi lâu, Đào Thiên Hương mệt nhọc lả người vào trong lòng Tỳ ngự, tóc mai ướt đẫm gợi tình với sắc mặt đỏ bừng, nhìn rất kiều mỵ mê người, cánh môi nàng ẩm ướt sưng đỏ khẽ nhếch lên, cũng mang theo từng hơi thở mị hoặc, giống như lại muốn câu dẫn hắn lần nữa, Tỳ Ngự ôn nhu mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt nàng, tham lam nhìn tư sắc kiều diễm còn lưu lại lửa tình. Khuôn mặt xinh đẹp này của nàng chỉ có hắn một mình độc hưởng, ngoài hắn ra, ai cũng đừng mơ tưởng.
Sau khi chân chính có được nàng, tim của hắn cuối cùng đã ổn định, lúc trước hắn vẫn mong ước một giấc mộng tưởng như hão huyền, vốn không tin rằng nàng lựa chọn hắn