
ng dâm mỹ gọi, phóng đãng giãy dụa thân thể mềm mại xinh
đẹp.
“Hi nhi… Ân hừ… Hi nhi phía dưới cái miệng nhỏ nhắn hảo
chặt… Hảo hút a…” Nam nhân phun ra lời nói dâm mỹ không chịu nổi, “Ân…
Hảo bổng… Hi nhi… Lại chặt một điểm…” Sở Mạc Trưng bỗng nhiên rút ra dục vọng, còn chưa chờ Nhược Hi kịp phát ra tiếng yêu kiều kháng nghị đã
đem nàng trở mình, phủ nằm trên giường, cực đại côn thịt lần thứ hai
hung mãnh xen vào.
“A a a… Ân… A a a a…” Nhược Hi hai chân bị mở ra, bộ dáng gợi cảm quyến rũ mang thêm vẻ ngây ngô, nam nhân lại vô hạn yêu thương, mềm nhẹ liếm hôn lưng nàng, lưu lại nhiều đóa hoa hồng xinh đẹp nở rộ, một bàn tay đưa về phía trước, bao phủ ngưng nhũ mềm mại
trong chăn gấm không được vuốt ve. Mà thắt lưng lại không đình chỉ động
tác, cứng như cục đá phủ trên mông tiểu nhân nhi, phát ra tiếng vang dâm mỹ.
“Hi nhi…” Trong cuồng tính luật động, Sở Mạc Trưng ngửa đầu vi suyễn, “Hi nhi… Hi nhi…” “A a… Ân ha…” Nhược Hi bị xúc phạm đâm
không ngừng, khoái cảm liên tục, mật huyệt càng ngày càng rút chặt, ôm
lấy Sở Mạc Trưng “A…” Một tiếng, như dã thú rít gào, cái mông rắn chắc
càng thêm run run rất nhanh.
“Hi nhi… Nói, a… Là ai… Ai giữ lấy ngươi…” Sở Mạc Trưng trên diện rộng trừu cắm, “Nói…”
“Nga a… Là… Ân hừ… Là ca ca… A…” Thiếu nữ xinh đẹp thét chói tai, tiểu thân
thể kiều kiều ở trên chăn gấm điên cuồng giãy dụa. “Ân…” Sở Mạc Trưng
lần thứ hai đem tiểu nhân nhi cuốn qua, hung hăng đâm vào, cũng đồng
thời ở mật chỗ hoa hạch dùng tay khiêu khích.
“A a a… Trưng… Ta
yêu ngươi… A a a a…” Ngọc nhi chợt hất đầu, tóc đen phủ một chút mồ hôi, mật huyệt không ngừng co rút, đạt tới tiêu hồn mỹ lệ cao trào, cũng hô
lên tình yêu ẩn sâu mười lăm năm.
“Hi nhi… Hi nhi… Hi nhi…” Sở
Mạc Trưng cũng cuồng đảo, chợt xen vào chỗ sâu nhất trong cơ thể tiểu
nhân nhi, đem nồng đậm nam tinh bắn vào tử cung không ngừng co rút, vật
nhỏ nóng lần thứ hai co quắp liên tục.
“Hi nhi… Hi nhi của ta…
Ta yêu… Sau này, ta sẽ không buông ngươi ra…” Giữa lúc hôn trầm, Nhược
Hi nghe thấy giọng nam nhân mình yêu say đắm mười lăm năm ở bên tai thấp nói, khóe miệng câu ra một đóa lúm đồng tiền tuyệt diễm.
Sở Mạc Trưng thở dốc , ôm chặt tiểu thiếu nữ sớm đã hôn mê, không đợi chính
mình bình phục kích tình đã một lần lại một lần hôn không ngừng vào mặt
tiểu nhân nhi.
Đợi mười lăm năm, hiện tại hắn cuối cùng cũng có
thể đem ngọc nhi ôm vào trong lòng, cuối cùng cũng có thể nói, Hi nhi là trân bảo của ta, nữ nhân của ta, là người ta yêu.
Mặc kệ sau này sóng to gió lớn đến đâu, ta cũng sẽ không buông ngươi ra.
Bởi vì, ta…
Yêu ngươi… Bên trong đình Ngưng Uẩn, Sở Nhược Hi lười biếng gục đầu xuống bàn, nhìn ngoài đình từng mảnh tuyết bay, không một chút chạm tới cái chén trên
bàn. “Chủ tử, trà đã nguội rồi. Ta giúp người đổi một chén khác nhé.”
Hồng Tụ nói. “Không cần, các ngươi uống đi.” Nhược Hi đổi phương hướng
một lần nữa nằm xuống. “Cái kia, chủ tử.” Oanh Nhiên do dự. “Chủ tử các
ngươi cho phép, không nên này cái kia.” Nhược Hi lần thứ hai đổi tư thế.
“Chủ tử, người còn cần dùng đồng tử?” Oanh Nhiên ngạnh da đầu, lấy ra thuốc
tiên đồng tử tiêu sưng hóa ứ. Nhược Hi trong nháy mắt một sửa lại thái
độ biếng nhác, che dấu vết hôn trên cổ. Hoàng đế ca ca là tiểu cẩu sao?
Từ hôm bọn họ ở Huyền Thiên điện hoan hảo ngày ấy đến nay đã qua bốn
ngày, đồng tử cũng dùng ba ngày, nhưng sao vẫn còn nhìn ra dấu vết. “Nam nhân này gặm sâu như vậy để làm chi a?” Nhược Hi thì thào oán giận,
nhưng nghĩ đến ngọt ngào ngày ấy, trên mặt lập tức ửng hồng mấy phần.
Hôm ấy sau khi nàng bất tỉnh, hoàng đế ca ca chỉ cho nàng ngủ hai canh
giờ, nửa đêm lại đem nàng đánh thức, muốn nàng một lần lại một lần. Nếu
không phải hôm sau còn phải lâm triều, sợ là đến tận bây giờ nàng còn
đang nằm trên giường tĩnh dưỡng.
Mất tự nhiên điều chỉnh thân
thể, lại cảm nhận được hạ thân như trước truyền đến ẩn ẩn đau nhức,
Nhược Hi tựa đầu lên khuỷu tay. “Điện hạ, bệ hạ cùng Huân vương điện hạ
đang ở Huyền Thiên điện.” Một tiểu thái giám mày thanh mắt đẹp đứng ở hạ đình cung kính khom người bẩm báo. “Ân, bản cung biết rồi.” Nhược Hi
ngồi thẳng người, hơi thở dài.
Trong Huyền Thiên điện, Diễm đế
Sở Mạc Trưng cùng Huân vương Sở Mạc Đường ngồi trên án thưởng trà. “Nghe nói tam ca mấy ngày nay tâm tình rất tốt a.” Sở Mạc Đường bán chống
cằm, cười trêu ghẹo. “Lão Ngũ còn có thời gian đi hỏi thăm những lời đồn đãi nhảm này, xem ra vẫn rất thanh nhàn nha.” Sở Mạc Trưng không chút
nào để ý tới.
“Tam ca!” Sở Mạc Đường dở khóc dở cười, “Nói như
thế, ngươi thực sự đã xuất thủ với Tiểu Nhược Hi?” “Trẫm đã đợi mười lăm năm.” Sở Mạc Trưng không lạnh không đạm trả lời một câu.”Tam ca, ngươi
là vua một nước, tự nhiên sẽ không người nào dám ở bên tai ngươi nói
huyên thuyên. Nhưng Tiểu Nhược Hi lại không giống, ngươi đã suy nghĩ cẩn thận?” Sở Mạc Đường nghiêm mặt, “Huynh muội yêu nhau vốn không hợp đạo
lý, ta không lo lắng ngươi, chỉ sợ sau này điều Tiểu Nhược Hi nhi phải
đối mặt, không phải nhẹ nhàng.”
“Nữ nhân của ta, không phải là
kiều hoa n