
huyễn ngọc.” Sở Mạc Trưng cường thế đáp lại, “Lão Ngũ ngươi
hẳn đã quên. Năm đó ta ngươi hai người đều trọng thương, là ai lấy mười
ba chi linh xây hạ ám sát cùng quang nhận, là ai giúp ngươi chỗ hai vị
sư phó đạt được hôn thư.”
Sở Mạc Đường ngẩn ra, lập tức trầm tĩnh lại, “A. Quan tâm quá sẽ bị loạn. Xem ra ta đã coi thường Tiểu Nhược Hi của chúng ta.”
Đang nói đến đó, bỗng nhiên thanh âm thiếp thân tổng quản Sở Mạc Trưng, Chu
Kính từ ngoài điện truyền đến: “Bệ hạ, Huân vương điện hạ, Khuynh Nhan
công chúa điện hạ đến bái kiến.”
“Đường ngũ ca!” Nhược Hi hài
lòng tiêu sái bước vào trong điện, “Đường ngũ ca gần đây không đi gặp ta nha.” “Ha ha, Tiểu Nhược Hi, gần đây Đường ngũ ca mấy lần đi gặp ngươi, hình như toàn bị Hồng Tụ Oanh Nhiên nhà ngươi cản lại thôi. Họ nói
ngươi nằm trên giường tĩnh dưỡng?” Sở Mạc Đường yêu thương kéo kéo tóc
Nhược Hi, trêu ghẹo nói.
Nhược Hi nhăn mũi, không nói thêm gì
nữa. Sở Mạc Trưng ôm chầm lấy Nhược Hi, thân mật khuôn mặt nhỏ nhắn của
nàng, hướng Sở Mạc Đường nói: “Ngày mai là sinh nhật Nhược Hi mười lăm,
trẫm đã cho người xử lý, đến lúc đó ngươi cũng đừng quên.” Sở Mạc Đường
sang sảng cười: “Cái này là đương nhiên sẽ không thể quên a. Lần này
cũng là lễ cập kê của Tiểu Nhược cho nên không thể quá keo kiệt, nhiều
người đến cho đông vui. Nhân tiện để Nhược Hi chọn nữ quan.”
Huynh đệ hai người nói chuyện,bỏ qua Nhược Hi bất mãn ngồi một bên. “Hai vị
ca ca bất giác đa sự sao? Nếu mấy năm vừa rồi chưa từng làm qua tiệc
sinh nhật, thì năm nay cũng đơn giản miễn đi.”
“Hi nhi không thích?” Sở Mạc Trưng cúi đầu nhìn Nhược Hi.
“Ăn uống linh đình, ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng hoàng đế ca ca có
từng nghĩ tới yến hội nhiều người sẽ xảy ra sự cố hay không?” “Còn nữa,
hai vị ca ca hình như buồn chán sinh chuyện thì phải. Năm đó Ngũ tỷ cập
kê, trong cung không trắng trợn mừng lễ. Hiện tại lại an bài như vậy,
chẳng lẽ hai vị còn thêm ý chê ta ngày thường cũng quá mức an nhàn?”
“Tam ca, xem ra Tiểu Nhược Hi của chúng ta thật là một thất khéo linh lung
tâm nha.” Sở Mạc Đường lắc đầu cảm thán. “Hi nhi, nếu ta thực sự muốn
tìm náo nhiệt, muốn Hi nhi cũng tìm việc vui…” Sở Mạc Trưng không để ý
đến người bên cạnh trêu chọc, nhìn kỹ Nhược Hi chậm rãi nói. “Nếu thật
sự là như vậy, Nhược Hi có phải nên chuyên tâm thưởng thức, nhìn xem
những tiết mục Trưng an bài, tính l cấp Hi nhi sinh nhật hạ lễ hay
không?!” Nhược Hi thấy thế, mở miệng nói tiếp.
Nghe được lời ấy, Sở Mạc Trưng cùng Sở Mạc Đường hơi kinh hãi, khí thế kia, thần thái
này, rõ ràng chính là Sở Mạc Trưng thứ hai, chỗ nào giống thiếu nữ mười
năm a? Sở Mạc Đường yên lòng. Xem ra chuyện tam ca cùng Tiểu Nhược Hi
sau này không cần hắn quá mức bận tâm, chỉ cần để ý xem cuộc vui thôi.
Mà Sở Mạc Trưng sau lúc đầu giật mình, liền lộ ra một mạt kiêu sắc: Hi
nhi, chờ mười lăm năm, bây giờ đã là phong hoa tuyệt đại, thông minh vô
song rồi. Nhược Hi ngẩng đầu lên, đưa tay đặt trên ngực Sở Mạc Trưng,
hơi làm nũng nói: “Bất quá, Trưng, ta muốn một người.”
Sở Mạc
Đường hứng thú nhướn mi. Cô gái nhỏ này, bên người đã có Hồng Tụ Oanh
Nhiên, một thiện độc, một thiện võ, cộng thêm một kẻ không có việc gì
thích làm loạn phối dược Mục An Nhiên, còn cần gì nữa?
Tựa hồ
nhìn thấu nghi vấn Sở Mạc Đường, Nhược Hi lạnh nhạt nói: “Ta muốn Chu
Kính. Dù sao tiết mục Trưng an bài có Chu Kính giúp mới có thể đặc sắc
hơn mấy phần.”
Lúc này ánh chiều tà xuyên qua song linh rơi vào
trên người Nhược Hi, ở quanh mình phủ nhuộm một mảnh kim hồng nhợt nhạt. Thiếu nữ thân ảnh nho nhỏ, đôi mắt lấp lánh nhìn quanh lưu chuyển, toát ra thâm trầm không hợp cùng niên kỷ, nhè nhẹ xinh đẹp mà quyến rũ.
Sở Mạc Trưng cùng Sở Mạc Đường hai người ngồi bên cạnh, chỉ có thể nghĩ tới bốn chữ:
Tuyệt đại yêu cơ. Cập kê chi yến của Đông việt “Thiên gia chi ngọc” không thể qua loa
chuẩn bị, văn võ bá quan, bao gồm cả các tiểu quốc đều phải sai sứ giả
đưa tới hạ lễ. Nhân thế đồn rằng, lần cập kê chi yến này không chừng
cũng chính là lễ tuyển chọn phò mã. Thế là, Hoa Chiếu điện càng thêm náo nhiệt. Ai ai cũng muốn nhân cơ hội diện kiến vị công chúa rất ít khi
xuất hiện, Khuynh Nhan.
“Chủ tử, người có tâm sự? Oanh Nhiên
chọn y phục không đúng?” Oanh Nhiên một thân lục y đang giúp Nhược Hi
mặc triều phục công chúa, lại bỗng thấy Nhược Hi liên tục cảm thán mà
không khỏi kỳ quái. Tuy nói lần này cập kê chi yến là bệ hạ tận lực vì
công chúa tiến hành, nhưng hoàng thành trên dưới ai ai cũng biết bệ hạ
rất sủng ái chủ tử, cho nên các đại thần trong triều liên tiếp sai thị
nữ đến đưa lễ. Nội điện Huyễn Thiên, cũng chính là tẩm cung bệ hạ hiện
tại giống như trao quyền chủ nhân cho điện hạ, để nàng tùy ý sai khiến
cung nhân, bệ hạ đối với chủ tử sủng ái đến mức ngay cả giữa đêm an tẩm
cũng muốn đi nơi khác. Vậy thì vì cái gì mà điện hạ lại lộ ra thần tình
này?
Nhược Hi không trả lời, chỉ bước đến ngồi trước kính đài
nhìn hồng y tay áo tinh xảo. Oanh Nhiên liếc mắt nhìn, Hồng Tụ chần chừ
nói: “… Điện hạ, người…”
Nhược Hi bỗng dưng