Diễm Đế Khuynh Nhan

Diễm Đế Khuynh Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322812

Bình chọn: 7.00/10/281 lượt.

quay về phía Hồng Tụ muốn nói lại thôi, “Ta? Hồng Tụ, ngươi đã theo ta bao nhiêu năm rồi?”

“Chủ tử, đã mười một năm.” Hồng Tụ đáp. “Chỉ là vừa rồi cảm thấy chủ tử tựa hồ có chút… cô tịch.” Oanh Nhiên tiếp lời.

Nhẹ nhàng hai chữ “cô tịch” rơi vào tai, khiến Nhược Hi nhất thời hóa đá,

trên mặt nổi lên vô số gợn sóng. Cô tịch? Mặc dù thuở nhỏ vinh sủng vạn

thiên, được hoàng đế ca ca bảo vệ từng bước chân, nhưng người trong

hoàng thất, có mấy ai thật tâm với nàng? Mắt phượng rũ xuống, cười nhạt, “Hồng Tụ, Oanh Nhiên, hai ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta làm sao có thể

thấy cô tịch? Chu Kính đến chưa?” Hồng Tụ thấy Nhược Hi chuyển chủ đề mà không khỏi khẽ thở dài một tiếng, “Chủ tử…” Ngữ khí liền biến đổi, “Chu Kính đã sớm tới, đang ở ngoài điện chờ.”

Nhược Hi tiếu tựa phi

tiếu liếc mắt nhìn Hồng Tụ Oanh Nhiên, “Ngoài điện?” Oanh Nhiên sắc mặt

ửng hồng: “Chủ tử, sao người lại để hắn đi cùng, còn chúng ta phải ở lại Hoa Chiếu điện, sau một lát mới được tới?” Nhược Hi mỉm cười: “Nguyên

lai là Hồng Tụ Oanh Nhiên ghen tị a. Kỳ thật ngoài hắn ra ta cũng không

còn cách nào, ta cần hắn thay ta diễn trò.”

Oanh Nhiên giúp

Nhược Hi sửa lại vạt áo cuối cùng, “Chủ tử, Chu Kính tới rồi, bệ hạ chắc sẽ bớt lo lắng.” Thấy tất cả đã xong xuôi, Hồng Tụ liền chạy ra ngoài

mời Chu Kính. “Chu tổng quản so với thường ngày thật khác biệt nha.”

Nhược Hi cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói.

Chu Kính ngẩn người một lát mới thi lễ: “Điện hạ, các vị quần thần đã đến

Thiên Khải điện, sứ giả Tây Kỳ, Bắc Minh cùng một số tiểu quốc cũng đông đủ. Chúng ta nên đi thôi…”

“Được rồi, không cần nói nữa. Oanh

Nhiên, truyền xuống phía dưới, bản cung bãi giá Thiên Khải điện.” Nhược

Hi nhướn khóe môi, nếu đã biểu diễn vô sự, kia bản cung sẽ cùng các

ngươi diễn. Nhược Hi tuy tuổi nhỏ, nhưng thuở nhỏ đã lớn lên trong cung, mẫu phi lại là Hoàng quý phi vinh sủng nhất thời, thủ đoạn tâm thuật có cái gì chưa từng thấy qua? Chu Kính không khỏi ám thán, “Năm ấy bệ hạ

cùng Huân vương điện hạ đều thụ thương, đó chính là vì bảo vệ vị tiểu

điện hạ trước mắt này. Hơn nữa còn tự thân giám sát Đại hoàng tử cùng

Nhị hoàng tử bị trảm. Cho nên yến hội hôm nay nhất định phải thập phần

cẩn thận. Nếu vô sự thì không sao, nhưng nếu có điều bất trắc, e rằng

mười cái đầu vẫn không đủ chém.”

Nội điện Thiên Khải, chúng phi

tần cùng quần thần đã sớm an tọa, mà ngự tọa ở giữa bên trên, Sở Mạc

Trưng nhàn nhã dựa vào ghế, bên trái là Huân vương Sở Mạc Đường, bên

phải là vị trí đang đợi Nhược Hi giá đáo.

Ngoài điện, bỗng nhiên truyền tới trường thanh của tiểu thái giám: “Khuynh Nhan công chúa giá

đáo ──” Nhất thời, tần phi cùng quần thần trong nội điện đồng loạt đứng

dậy, “Khấu kiến công chúa điện hạ, điện hạ thiên thu kim an.”

“Thần muội tham kiến hoàng huynh, Huân hoàng huynh.” Nhược Hi đứng trên thảm

đỏ, không nhanh không chậm thi lễ, áo khoác phi sắc cẩm bào, vạt áo thêu kim phượng mẫu đơn, lộ ra xương quai xanh tinh sảo trắng nõn. Váy dài

màu lựu hồng bách phong, đai lưng nạm san hô ngọc tím, nhẹ nhàng buộc

quanh vòng eo thon thả. Trường tóc không thùy sau lưng như ngày thường,

mà là vấn cao lên đầu, trang điểm lộng lẫy, một thân hồng y tỏa ra tôn

quý cao ngạo.

Đây chính là người độc hưởng sủng ái của Đông Việt Diễm đế, thất nữ nổi tiếng thiên hạ, “Thiên gia chi ngọc” Khuynh Nhan

công chúa?! Chúng nhân tất cả đều si mê, không khỏi tán thán, chẳng

trách bệ hạ bất công! Hoàng nữ cao quý dung mạo vô song như vậy, sao có

thể không yêu thương? “Hoàng muội miễn lễ, hôm nay là cập kê chi yến của ngươi, không cần đa

lễ.” Sở Mạc Trưng trong mắt quang mang lóe sáng, thân thủ nâng Nhược Hi

dậy, nhờ tay áo dài che lấp mà khẽ chế trụ thắt lưng nàng. Nhược Hi cũng không đầu hàng, thuận theo bàn tay to của Sở Mạc Trưng nhẹ nhàng phủ

lên thứ cứng ngạnh dưới tiết khố. “Đa tạ hoàng huynh.”

Huân

vương Sở Mạc Đường ngồi một bên dở khóc dở cười, đôi huynh muội này cũng không nhìn xem đang ở trong trường hợp nào mà cư nhiên náo loạn. Sở Mạc Đường ho khẽ: “Khuynh Nhan hoàng muội, nhân dịp ngươi cập kê, Tây Kỳ sứ giả đặc biệt tới chúc mừng, còn mang theo rất nhiều lễ vật đáng quý a.

Xem ra lần này muội sẽ thật vui vẻ.”

Dưới sự để ý của chúng

nhân, Nhược Hi cùng Sở Mạc Trưng liền ngồi vào tọa, hướng Tây Kỳ sứ giả

gật đầu cảm tạ. Tây Kỳ sứ giả đáp lễ, đứng dậy hạ thọ, chậm rãi nói:

“Khuynh Nhan công chúa điện hạ, những lễ vật này đều là bảo vật hiếm có

của Đại vương Tây Kỳ chúng ta, ngoại trừ bảy năm trước Huy Trạch thái tử được sắc phong, quý quốc Diễm Đế bệ hạ lên ngôi, Bắc Minh Họa Cầm công

chúa xuất giá dâng tặng một ít, thì chưa từng mang ra ngoài. Chỉ đặc

biệt riêng với điện hạ, ‘Thiên gia chi ngọc’ thế gian hiếm gặp công chúa đây.”

Nhược Hi cầm lên một viên trân châu lớn như chén trà,

thanh lục oánh nhuận, rất đáng thưởng thức: “Vật này thật khó gặp. Nếu

ta không lầm thì viên trân châu này nằm trong các lớp nham thạch, được

lấy từ cực địa biển sâu? Tùy thân mang theo, bách độc bất xâm, cường thể khỏe mạnh?”

“Công chúa quả


Polly po-cket