The Soda Pop
Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324051

Bình chọn: 10.00/10/405 lượt.

ã đồng ý để nàng không cần phải đi giày hay không?

Nghĩ đến đây, nàng bèn nở một nụ cười nghịch ngợm, chỉ bởi vì nghĩ đến

bộ dạng càng tức giận lại càng cười tươi rạng rỡ của nhị ca, vị nhị ca

này của nàng quả thực là có phần già trước tuổi. Nhị ca, huynh, huynh

vẫn khỏe chứ?

Một nét âu sầu thoáng qua trên bờ mi, ánh mắt nàng dời từ thân hình gầy khô mà tráng kiện của Khanh Tuần qua phía dòng

suối. Đám cá dưới đó đang bơi qua bơi lại một cách vô ưu vô lo, những

mối suy tư đầy phức tạp của loài người không hề ảnh hưởng tới bọn chúng

chút nào. Nếu có một ngày nàng có thể biến thành một con cá nhỏ, vậy thì tốt biết mấy, không còn chút phiền não nào của loài người nữa…

Tiếng nước rào rào kéo nàng ra khỏi giấc mộng, nàng nhìn theo hướng phát ra

âm thanh, thấy Khanh Tuần đã đi từ trong dòng suối ra ngoài, trên người

mặc bộ quần áo ẩm ướt vừa được giặt sạch.

Chân trái nàng điểm

nhẹ vào tảng đá đang ngồi, thân thể lao vọt tới bên cạnh, đưa tay đỡ lấy hắn, lên tiếng xót xa: “Lạnh lắm phải không?”

Khanh Tuần thiếu

chút nữa đã trừng mắt lườm nàng một cái, ngoài miệng tuy không nói gì,

nhưng trong lòng hắn lại thầm mắng nàng không biết bao nhiêu lần về tội

nói lời thừa thãi. Bây giờ hắn không thể vận công kháng cự cái lạnh, lại không có quần áo khô để mặc, có thể không lạnh được sao?

Hai

người cứ thề dìu nhau loạng choạng quay trở về sơn động. Ngồi xếp bằng

bên đống lửa, Khanh Tuần vừa hong khô quần áo trên người vừa vận công

chữa trị vết thương. Diệm Nương nhíu chặt đôi hàng lông mày, đưa tay xoa nắn ngón chân phải bị thương, miệng lẩm bẩm không ngừng.

“Đúng

là đồ vô lương tâm, chân người ta đã bị thương rồi, vậy mà cũng không

chịu hỏi lấy một câu, cứ giả bộ như không nhìn thấy. Để xem sau này bản

cô nương có cứu chàng nữa không.” Tuy trong lòng oán trách Khanh Tuần vô tâm, nhưng nàng lại không dám nói ra thành tiếng, sợ sẽ làm ảnh hưởng

đến việc hắn vận công trị thương.

Ôi, từ khoảnh khắc yêu Cô Sát, nàng đã được định trước là sẽ phải sống một cuộc sống ép dạ cầu toàn,

điều này nàng cũng biết, nhưng vẫn không làm sao buông bỏ được.

***

Mười ngày sau, vết thương của Khanh Tuần đã khỏi hẳn. Hai người cùng rời

khỏi sơn động mà bọn họ đã ở cùng nhau gần một tháng, suốt nửa ngày sau

mới ra được đến bên ngoài vùng rừng núi liên miên, đặt chân đến trấn Tử

Vân dân cư đông đúc. Tới bây giờ Diệm Nương mới biết ở nơi giao giới

giữa hai thế lực lớn này cũng có sản nghiệp của nhà họ Khanh.

Suốt dọc đường mọi người đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt tò mò, chỉ bởi vì sự

kết hợp của hai người quả thực khác thường quá mức, một người tuyệt sắc, một người lại quá xấu xí, một người tươi cười quyến rũ, một người hờ

hững lạnh lùng. Dù là ai cũng không ngờ được hai con người như thế lại

đi cùng với nhau.

Trong vô số các sản nghiệp của nhà họ Khanh,

chỉ một tòa Thừa Phụng tửu lâu hai tầng quy mô vừa phải quả thực là

không đáng nhắc đến, nhưng vì vị trí của nơi này đặc biệt, nên người chủ quản lại là Khanh Bát Công, một trong các nhân vật thuộc hàng nguyên

lão của nhà họ Khanh. Đó là một lão già hành sự khéo léo, giảo hoạt như

hồ ly, cũng chỉ có loại nhân vật như vậy mới đủ khả năng ung dung ứng

phó ở khu vực giao giới này, nhân tiện còn có thể thu thập tin tình báo.

“Nhị thiếu gia, cuối cùng cậu đã về rồi, tất cả mọi người đều đang lo lắng

đến sắp phát điên lên đấy.” Hai người vừa bước chân vào Thừa Phụng tửu

lâu, Khanh Bát Công hay tin lập tức đi tới lớn tiếng kêu lên. Dù râu tóc đều đã bạc phơ nhưng khuôn mặt lão vẫn rất hồng hào, xem ra giữ gìn

cũng khá tốt.

Khanh Tuần khẽ “Hừ” một tiếng, không nói năng gì.

Lo đến sắp phát điên lên? Lão già này đúng là biết nói quá, trong nhà họ Khanh tùy tiện chọn một người ra, có ai không phải là nhân vật có thể

đảm đương chuyện lớn. Huống chi ngoài cha mẹ và hai vị huynh đệ, có

người nào mà không sợ hắn. Bọn họ không hi vọng hắn vĩnh viễn không xuất hiện đã là tốt rồi, lo lắng vì sự mất tích của hắn ư? Lão già này nghĩ

hắn mù sao?

Trước phản ứng của Khanh Tuần, Khanh Bát Công không

hề để bụng, nói tiếp: “Ta đã thả bồ câu gửi thư về cho chủ nhân rồi, tin rằng bọn họ rất nhanh sẽ tới đây thôi, nhị thiếu gia và vị… cô nương

này…”

“Nô gia Diệm Nương.” Thấy Khanh Tuần không hề có ý giới

thiệu về mình, Diệm Nương chỉ đành chủ động cất tiếng, nhân tiện nở một

nụ cười quyến rũ yêu kiều.

“Ồ… Khụ, Diệm cô nương.” Khanh Bát

Công nói với giọng không mấy tự nhiên. Chuyện của Khanh Tuần lão cũng

sớm đã nghe nói, nhưng lão quả thực nghĩ không thông tại sao hắn lại bỏ

một tiểu nha đầu xinh đẹp đáng yêu như Tịnh tiểu thư để đi chọn một nữ

nhân vừa nhìn đã biết là loại không đứng đắn thế này. Không sai, cô ta

đúng là rất đẹp, nhưng loại nữ nhân này chơi đùa một chút thì được, chứ

cưới làm vợ để bầu bạn cả đời thì Tịnh tiểu thư vẫn tốt hơn nhiều.

“Nhị thiếu gia, Diệm cô nương, mời!” Lão cố ép mình đè nén sự khinh miệt trong lòng xuống, mời hai người vào hậu viện.

Diệm Nương cũng là người từng trải, làm gì mà chẳng nhìn ra tâm tư của lão.

Nhưng nàng chẳng hề