XtGem Forum catalog
Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324111

Bình chọn: 10.00/10/411 lượt.

để tâm, vẫn tươi cười rạng rỡ đi theo sau lưng Khanh Tuần. Trong lòng nàng, chỉ cần Khanh Tuần coi trọng mình là được, những người khác nàng căn bản chẳng có hơi sức đâu mà để ý.

“Diệm

Nương!” Một giọng nói thô lỗ đột ngột vang lên phía sau lưng, Diệm Nương và Khanh Bát Công đều ngẩn ra, ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra là một thực

khách đang ngồi ăn một mình trong đại sảnh. Người này thân hình vạm vỡ,

quần áo hoa lệ, mặt đầy râu ria, bên cạnh chiếc bàn còn đặt một thanh

hậu bối đại đao[1'>, xem ra cũng là người luyện võ. Lúc này đôi mắt có vẻ tửu sắc quá độ của hắn đang nhìn Diệm Nương đắm đuối, bộ dạng như muốn

lột trần nàng ra vậy: “Lâu lắm không gặp! Diệm Nương, trông nàng càng

ngày càng đẹp hơn đấy.”

[1'> Loại đao lớn, có phần gáy dày.

Khanh Bát Công hơi cau mày lại, ấn tượng về Diệm Nương càng lúc càng tệ hơn.

Diệm Nương có chút bất an ngoảnh đầu qua nhìn Khanh Tuần, thấy hắn thậm chí

chẳng buồn quay lại, vẫn tiếp tục bước về phía trước không dừng lại chút nào, như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Qua đó có thể thấy sau hơn

một tháng ở cùng nhau, địa vị của nàng trong lòng hắn chẳng tăng lên

chút nào, thậm chí nàng còn hoài nghi, đối với hắn nàng căn bản chẳng là gì cả.

Trong lòng thầm tức giận, nàng đột nhiên cất tiếng cười

vang, thướt tha đi về phía tên đại hán râu rậm đó, nói giọng quyến rũ vô cùng: “Trần đương gia, trí nhớ của ngài tốt thật đấy, vẫn còn nhớ đến

nô gia.” Gã họ Trần này đã từng có duyên gặp mặt một lần với nàng, là

một kẻ hết sức háo sắc. Đừng nhìn bề ngoài cao to của hắn mà lầm, thực

ra công phu rất kém, đầu óc lại hồ đồ. Có điều nàng cũng không dám thờ ơ với hắn, bởi lẽ loại người như nàng vốn phải dựa vào những kẻ thế này

mới sống được đến bây giờ.

“Cô nương thật biết nói đùa, mỹ nhân

xinh đẹp như nàng đây, có nam nhân nào gặp rồi mà quên được. Từ sau khi

chia tay lần trước, ta vẫn ngày đêm nhớ đến cô nương.” Gã họ Trần này

vừa nói vừa đưa tay tới muốn nắm lấy bàn tay của Diệm Nương.

Diệm Nương xoay người ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, khéo léo né tránh

khỏi bàn tay của hắn, rồi lại yêu kiều lườm hắn một cái, nũng nịu nói:

“Đừng có vừa gặp mặt đã động tay động chân như thế, nam nhân của nô gia

đang ở đây này.” Nói rồi ánh mắt nàng liền liếc về phía bóng lưng cao

gầy đã bước qua cửa của Khanh Tuần.

“Nam nhân?” Gã họ Trần cười

lên ha hả: “Ta chẳng phải cũng là nam nhân của nàng sao, đã làm gái thì

đừng có ra vẻ con nhà lành trước mặt đại gia đây như vậy. Nàng ra giá

đi, bao nhiêu bạc nàng mới chịu bồi tiếp bổn đại gia một đêm?” Gã họ

Trần này giả văn nhã còn chưa được một khắc, nguyên hình đã hoàn toàn

bại lộ.

Diệm Nương trong lòng thầm căm ghét, nhưng ngoài mặt lại chẳng tỏ vẻ gì, bẽn lẽn nói: “Trần đương gia, nghe ngài nói kìa, ta với ngài mà còn phải nói đến chuyện tiền nong sao? Ừm… Thế này đi, bây giờ

ta còn có chuyện, ngài hãy nói phòng của ngài cho ta biết, đợi lát nữa

ta sẽ tới bồi tiếp ngài.”

“Còn phải đợi…” Gã họ Trần đang định

nổi nóng, Diệm Nương đã đưa tay ấn vai hắn xuống, dịu dàng nói: “Ngài

kiên nhẫn một chút đi được không, có nam nhân nào nôn nóng như ngài

đâu.”

Gã họ Trần nghe thế thái độ liền dịu lại, đưa tay ra nắm

lấy bàn tay mềm mại của Diệm Nương khẽ bóp mấy cái, nói: “Ta ở phòng

đinh dãy chữ thiên, nàng nhớ phải đến nhanh một chút đấy!”

“Ta

biết rồi.” Diệm Nương rút bàn tay lại, trước lúc đi còn không quên ném

về phía hắn một ánh mắt quyến rũ. Nhìn thấy bộ dáng si mê đáng ghét đó,

trong lòng nàng thầm ngẫm nghĩ xem đợi lát nữa làm thế nào mới có thể vơ vét sạch sẽ của cải của hắn, đồng thời khiến hắn có khổ mà không nói ra được. Hừ, loại nam nhân này nàng không đi trêu chọc đã là phúc của hắn

rồi, thế mà còn không biết tốt xấu tới chòng ghẹo nàng, đúng là chán

sống!

Từng lời nói của hai người đã lọt hết vào tai Khanh Tuần

và Khanh Bát Công lúc này đã đi đến hậu viện. Sắc mặt Khanh Bát Công rất khó coi, Khanh Tuần thì vẫn chẳng có biểu cảm gì. Chỉ có bản thân hắn

mới biết, hắn và nữ nhân vừa nói ra những lời không biết liêm sỉ kia đã

từng mấy lần phát sinh quan hệ thân mật, sự bẩn thỉu của nàng thực sự

khiến hắn cảm thấy buồn nôn.

Đi đến bên cạnh hai người bọn họ,

tiếp xúc với ánh mắt chán ghét của Khanh Tuần, Diệm Nương coi như không

nhìn thấy, còn đưa tay nắm chặt lấy bàn tay hắn. Nàng cảm nhận được hắn

muốn đẩy ra theo phản xạ, nhưng ngay sau đó lại cố nín nhịn, khẽ nhún

vai một cái, không nói năng gì.

Đêm ấy, gã họ Trần bị Diệm Nương trút giận mà làm nhục một phen, ngay đến thanh đại đao dùng để trang

trí kia cũng bị Diệm Nương mang đi mất, rồi vứt vào cái ao ở hậu viện.

Sau khi sự việc xảy ra hắn cũng không dám nói với ai, ngược lại còn

huyênh hoang với người khác rằng Diệm Nương dâm đãng quyến rũ đến thế

nào, như thể đã thật sự được thưởng thức rồi vậy. Đối với loại nam nhân

này, sĩ diện luôn quan trọng hơn tất cả. Diệm Nương chính là lợi dụng

nhược điểm này của bọn họ để sinh tồn, tuy thanh danh đã vấy bẩn, nhưng

thật may chưa từng bị làm nhục bao giờ.

Ngày hôm sau, không đợi

bất kỳ n